Bầu trời vào lúc nữa đêm lại trở nên lạnh tanh vô cùng, mọi thứ đều rơi vào trạng thái không còn hoạt động nữa.
Thế nhưng ở buồng, Chính Quốc cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường mà chẳng tài nào có thể vào giấc ngủ được. Chắc có lẽ do chuyện lúc sáng làm cậu suy nghĩ về nó nhiều đến mức khiến giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng chăng?
Xoay người về phía ngoài thì Thái Hanh đã ngủ mất rồi, đã thế còn ngáy rất to nữa. Chính Quốc chán nản kéo cái chăn lên đến vai rồi cuộn tròn thành một cái kén, hơi ấm bao trọn cơ thể có khi lại khiến cậu nhanh vào giấc ngủ hơn. Chính Quốc tạm gác qua chuyện lúc sáng khiến cho cậu phải bận tâm mà thầm nghĩ đến những chuyện khác.
Nguyên căn nhà hội đồng rộng lớn ngoài âm thanh cục cựa của Quốc ra thì chẳng còn một tiếng động nào nữa, nó vắng lặng đến mức khiến người còn thức còn phải sợ.
Tầm chừng một lúc lâu sau Chính Quốc bật người dậy, đúng là cứ nghĩ về chuyện sáng mà ngủ không được. Quốc lê thân mình xuống giường rồi xỏ đôi dép đi vệ sinh. Tiếng mở cửa buồng vang lên tiếng ken két cũng được cậu cố gắng làm cho nhỏ lại.
- "Tối dữ thần vậy đa." Chính Quốc nhìn về phía trước.
Cậu đành phải đi thôi chứ biết làm sao bây giờ, Chính Quốc dần dần khuất bóng hình mình trong bóng tối. Chính Quốc đi xuyên qua màn đêm là tới ngay nhà sau, cậu mở cửa rồi đi vào nhà vệ sinh một cách nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động.
Ngoài trời là những hạt mưa lất phất rơi khẽ trên mái nhà, cậu ngáp dài...
Chợt, chẳng biết từ đâu một bàn tay lành lạnh chạm lên vai cậu. Chính Quốc giật mình quay đầu lại nhìn nhưng chẳng thấy gì ngoài cái bóng tối thui đước mắt, cậu định hét toáng lên thì lại bị một bàn tay khác che lấy miệng.
Quốc vùng vẫy thoát khỏi cái bóng đen trước mắt, đúng thật là cậu đẩy cái bóng đen đó một cách vô cùng dễ dàng. Bàn tay cậu chạm lên phần da thịt chỗ tay cái bóng đấy thì thấy vô cùng cứng rắn, cứ như là một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải là một cái vong hồn nào cả.
Khi nhận ra được đây là người, Chính Quốc lấp lửng hỏi thử.
- "Ai đấy?"
- "Quốc giỏi thật đấy!"
Giọng nói này chắc chắn cậu đã từng nghe qua rất nhiều rồi, chưa để cậu hỏi tiếp thì đột nhiên cái người đó vòng tay xuống eo cậu rồi đẩy cậu vào trong tường. Chính Quốc vì lực đẩy mạnh vào trong tường làm cho phần lưng bị đau nhói, cậu thở dốc một cách đầy mệt mõi.
- " Quốc có biết đây là cơ hội mà tôi phải tìm kiếm bấy lâu nay không ?"
- "Là Mận sao?" Cậu hỏi để nhận biết chắc chắn.
- "Phải đó, tụi mình thân nhau đến mức Quốc nghe tiếng cũng nhận ra."
Giọng điệu của con Mận lúc này nghe vô cùng dịu ngọt, như những dòng mật ong đậm đặc ngọt lịm chảy thành dòng qua tai. Nó lướt qua bên tai còn lại của Chính Quốc rồi lại vòng ngược sang tai bên kia. Cậu nổi hết cả da gà da vịt lên từ khi nào mà chẳng hay.

BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | Họa duyên
Fanfiction"Cho nhau cởi áo qua đầu, phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu. Thương nhau nắm lấy dây trầu, giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu..." -Thương lắm mình ơi- Author : DorinGukk Start : 2/05/2021 End : ? #1 : 9597 (30/7/21) #1 : 9597 ( 13/11/21) #...