Chap 21 Hối hận...

2.5K 334 58
                                    

" Ta muốn hắn cả đời còn lại sống trong hối hận..." câu này là y nói ra, người nghe là hắn còn đau lòng phải chăng là cả hai đi .

Hắn không rõ rằng y có đau lòng hay không, nhưng còn đối với hắn câu nói ấy không khác gì lời phán xét cuối cùng cho tử tội .

Nói hắn không đau xót khi chính tay mình đưa Tiêu Chiến vào lãnh cung thì chắc hẳn tâm hắn làm bằng đá .

Nói hắn không hối hận khi nhìn người mình yêu thân tàn mà dại như thế này khác nào nói hắn không phải là người, đến một con vật còn có tình cảm xót thương đồng loại, há nào hắn thì không .

Vương đế hắn là con người, một con người bằng xương bằng thịt cũng giống như bao người dân khác, hắn biết yêu, biết hận và cả biết đau .

Huống hồ chi bị người mình yêu căm hận, cảm giác trong lòng không khác gì kẻ tội đồ .
Tiêu Chiến có bao nhiêu yêu thương hắn, làm sao hắn không cảm nhận được tình cảm khi cùng nhau trải qua từng ấy năm chứ .

Và hắn yêu y không kém gì y yêu hắn, trên thế gian này Vương Nhất Bác hắn dám tuyên bố với thiên hạ rằng không ai yêu y qua được hắn, hắn có thể vì y mà làm bất cứ việc gì, bằng chứng những việc đó không phải là không có , bằng chứng là hắn đang nắm trong tay ngôi vị cao nhất của một đời người.

Nhưng có trong tay quyền lực cao nhất đâu hẳn mọi thứ đều được như ý muốn, hắn là có tất cả nhưng mất đi người hắn yêu vĩnh viễn .

Con người ta càng yêu sâu đậm bao nhiêu, tin tưởng bao nhiêu thì lúc mất đi đau khổ và thống hận bấy nhiêu, nhưng có những lúc hắn tự suy ngẫm lại, những chuyện đó có đáng để hai người rơi vào kết cục bi thương này hay không .

Có đáng hay không phá hủy đi một mối tình đẹp giữa vạn vật trời đất, có đáng hay không phá hủy đi chính người mình yêu thương nhất, có đáng hay không chính tay mình phá hủy tất cả .

Những ngày tuyết rơi không ngừng ấy, từng bông tuyết lạnh lẽo bay khắp chốn trời đất mang theo nỗi ưu phiền, nhưng lại chẳng thể làm biến mất chúng mãi mãi.

Hắn đứng giữa trời tuyết, mặc cho những bông tuyết rơi trắng xóa vai áo, hắn muốn cảm nhận cái lạnh lẽo mà người hứng chịu, để rồi tâm can từng hồi đau đớn cùng hối hận.

Hắn hối hận rồi, vì suy cho cùng không có bất kỳ thứ gì có thể thay thế được người kia, tất cả đều là không đáng, trong tâm trí hắn chưa bao giờ mất đi hình bóng Tiêu Chiến.

Đừng mong chờ đóa hoa xinh đẹp làm chi khi nụ đã chết khô giữa lòng người lạnh giá .

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong tâm hắn chính là có tảng băng to lớn đè lấy, một khúc mắc mà hắn vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ mà bỏ qua .

Và giá như Tiêu Chiến nói ra câu ấy sớm hơn một chút
" Đứa bé là con của Vương Đế " thì có phải chăng hắn sẽ tin tưởng y, lòng này dạ này tin tưởng y tất cả không chút nghi kỵ oán than.

Nhưng cuối cùng đối lại vẫn không như ý muốn, hắn thật muốn hỏi y, tại sao lúc ấy lại nói ra câu kia, ám chỉ rằng đứa bé không phải là con của hắn, dù cho bản thân thừa biết hậu quả sẽ như thế nào, một người ngốc tới mức nào cũng chẳng thể tự kề dao vào cổ mình như thế.

[ BJYX ] PHONG VÂN ÁI NGUYỆT [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ