Chap 48

1.3K 178 35
                                    

Đường rừng núi đêm khuya tối đen như mực tĩnh lặng đến lạnh cả người.
Trong không gian yên tĩnh vạn vật rơi vào giấc ngủ thì có thứ gì đó thật to lớn thật khủng khiếp đang ẩn nấp sau tầng tầng lớp lớp bóng đêm kia, đôi mắt màu hổ phách to lớn lóe sáng trong màn đêm thật khiến cho con người ta rét run.
.
.
.

A Vân Ca cũng là người luyện võ còn là cận vệ, so với Trịnh Vân Long thì tinh thần cảnh giác cao hơn hẳn, trong khi hai người kia còn đang ngủ thì hắn sớm đã phát hiện ra tình hình xung quanh có gì đó không ổn.

- Ngươi không sao chứ ?

Hé một mắt âm thầm quan sát cảnh vật xung quanh, liền thấy ánh lửa bập bùng hình ảnh Vương Nhất Bác đang thống khổ với cơn đau.

Trước đây cũng vào buổi tối A Vân Ca từng chứng kiến Vương Nhất Bác trong đêm lẻn chạy ra khu ngoại thành và đã tàn tạ thế nào vật lộn ra sao với cơn đau đầu, dù không biết rõ là chuyện gì, nhưng để cho một nam nhân kiên cường dũng mãnh như Vương Nhất Bác phải đau tới nỗi lăn lộn dưới đất đá thế kia hiển nhiên không phải chuyện tầm thường.

Bây giờ cũng vậy, tuy rằng Vương Nhất Bác không thất thố tới nỗi lộn nhào trên mặt đất hay tay chân cào cấu loạn xạ nhưng A Vân Ca vẫn cảm nhận người kia đang cố sức chịu đựng cơn đau thế nào, càng khổ sở gấp trăm ngàn lần vì phải cắn răng tới bật máu mới không phát ra tiếng rên rỉ nào hay thậm chí là gào thét giữa đêm vắng.

A Vân Ca bước nhẹ chân tới bên cạnh và đỡ lấy hắn ngồi dậy, mồ hôi lạnh rịn ra ướt cả một mảng lưng áo Vương Nhất Bác, cả cơ thể cũng vì cơn đau từ nơi đầu tim mà run lên từng cơn.

Vương Nhất Bác nào còn có sức lực mà đáp lời đâu, cả thân thể một chút cũng không dám buông thõng, từng ngụm khí hít vào thở ra cũng nặng nề vô cùng.
Hắn chỉ có thể ra hiệu cho A Vân Ca giúp mình giữ im lặng, chuyện hắn bị cơn đau hành hạ không cần cho hai người kia biết nhất là đối với y, hắn không muốn Tiêu Chiến vì mình mà lo lắng khổ sở.

Thở dài một hơi, A Vân Ca cũng ngầm hiểu ý tứ của hắn, nhân lúc Vương Nhất Bác còn đang ngồi được trên mặt đất tay ôm siết lấy ngực trái, A Vân Ca ở phía sau hắn vận nội công tay áp vào lưng Vương Nhất Bác truyền nội lực.

Thoạt đầu hắn có chút bất ngờ, nội lực không phải thứ người mới gặp có thể truyền cho người khác dù rằng nội lực mất đi tịnh dưỡng vài ngày là có thể lấy lại được.

- Ngươi...

- Không cần nói.
  Tập trung đi .

Vương Nhất Bác hai mắt nhắm lại tập trung tinh thần, hít một hơi thật sâu, cũng tự mình điều đình khí huyết trong cơ thể, mượn tạm nội lực của A Vân Ca trợ giúp sắp xếp lại đường chân khí đang rối loạn đồng thời áp chế cơn đau đầu tim.

Cơn đau này có thể dùng nội lực tạm áp chế cho dễ chịu hơn, nhưng trước đó Vương Nhất Bác bị hao tổn nội lực còn bị trúng độc mãng xà, yên ổn chưa bao lâu chuyện rắc rối khác ập tới, chung quy là hắn không có lấy chút ít thời gian nghỉ ngơi hồi phục công lực chỉ có thể bất đắc dĩ cắn răng chịu đựng mà thôi.

[ BJYX ] PHONG VÂN ÁI NGUYỆT [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ