Chap 42

1.5K 225 88
                                    

" Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật "

" Ý ngươi là bộ tộc yêu quái Ngân Sa gì đó sao ? "

" Đúng đúng, ta có nghe cha nương ta kể lại, bộ tộc Ngân Sa gì đó chỉ toàn là nam nhân xinh đẹp đi quyến rũ những nam nhân khác, còn biết sinh con đẻ cái gì đó nữa. "

" Ngân Sa tộc ta cũng có nghe qua, bộ tộc đó hại dân hại nước, là những yêu quái chuyên đi mê hoặc nam nhân để duy trì nòi giống kinh tởm của mình "
.
.
.

Trên thế gian này thứ đáng sợ nhất không phải là yêu ma quỷ quái hay bệnh tật thiên tai gì đó, mà chính là lòng người.

Lòng người chính là thứ đáng sợ nhất, miệng lưỡi thế gian là thứ độc ác nhất, đổi trắng thay đen không gì là không thể nói được.

Dù có là chính nhân quân tử cả đời hành hiệp trượng nghĩa thì khi phạm phải một sai lầm dù có không đáng gì đi chăng nữa cũng sẽ bị nói thành cường hào ác bá.

Có là thánh nhân cứu độ chúng sinh cả đời cả kiếp cũng có thể vì một kẻ gian ác độc mồm độc miệng bịa chuyện mà biến thành kẻ tội đồ người đời phỉ nhổ.

Con người ta chính là như vậy, chẳng phải vì cái gì, mà chính là do hai từ " nghe nói "

Không cần mắt thấy tai nghe hay cần xác thực cái gì, chỉ từ  2 từ " nghe nói " đó sẽ trở thành một câu chuyện khác, bị biến tấu xuyên tạc theo ý thích của mỗi người dần dần người người đều tin đó là sự thật nghe theo mà không một lời nghi vấn hay phản bác.

Những lời nói khó nghe đến thế nào cũng có thể được thốt ra, những câu chửi đay nghiến không đủ, lại tới nguyền rủa đến mất hết nhân tính, tất cả cũng chỉ để thõa lòng mình mà thôi.

Những lời nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt đó lại là thứ vũ khí sắc bén nhất lợi hại nhất dồn con người ta vào tử lộ, đó chính là giết người không cần vũ khí.

Chó giữ nhà một con sủa, những con khác liền theo đó mà hùa vang cả ngàn dặm, con người...cũng không khác là bao.


Một cỗ chua xót từ đâu xông lên nuốt chửng lấy thân người suy nhược chỉ mới có chút huyết sắc kia, lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy nhĩ lực tốt không phải là điều tốt lành gì, những câu mắng chửi kia y đều có thể nghe rõ đến từng từ một dù là trong chốn hỗn tạp này.

Lúc hắn bảo muốn cùng y đi dạo phố, trong tâm y có cái gì đó dao động bởi từ lâu y đã muốn biết đời sống của những người dân bình thường ra sao, lời nói bâng quơ khi xưa hắn vẫn nhớ,
thế nhưng câu đáp trả là cái lắc đầu không đồng ý .

Không phải y không muốn thăm thú những gì mình thích trước kia, mà là y sợ.
Y sợ thế giới bên ngoài kia không chấp nhận thân phận của y, họ ghét bỏ chửi bới xua đuổi thậm chí là truy sát nếu biết y là tộc nhân của Ngân Sa.

Nhưng y tự trấn an mình, một phần là vì y nuôi một chút hy vọng nhỏ, biết đâu sẽ không tệ hại như y nghĩ, biết đâu tộc nhân Ngân Sa sẽ được mọi người đón nhận, chí ít là không ghét bỏ nữa.

Thế nhưng thật đáng sợ, điều mà y lo lắng cuối cùng cũng diễn ra, dù cho có chuẩn bị tinh thần từ trước cũng chẳng ích lợi chi, những câu nói kia đâm sâu vào trái tim yếu ớt,tạo thành cơn đau âm ỷ đến rỉ máu.

[ BJYX ] PHONG VÂN ÁI NGUYỆT [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ