Chap 54

1.3K 190 71
                                    

Màn đêm dần dần chiếm lấy bầu trời bao trùm cả một thung lũng nơi núi rừng sâu thẳm.
Những ngọn đèn dầu hay mấy đốm lửa nhỏ bắt đầu bập bùng cháy sáng, không khí thoạt đầu có chút dễ chịu hơn so với cái nắng gắt ban ngày.

Ngửa mặt nhìn bầu trời cao trên kia, chỉ mong tìm được chút khí trời mát mẻ thoải mái để hít thở, thế nhưng cái hắn nhận được lại là cơn đau nhói nơi đầu tim.

Không phải cái đau của độc rắn phát tác, mà là cái đau đớn sâu thẳm trong tâm hồn lẫn trái tim máu đỏ.

Tâm người đã nhuốm màu u buồn, cảnh vật làm sao có thể vui vẻ đây, triết lý đơn giản thế này hắn sao có thể chẳng hiểu được.

Hiểu được thì đã làm sao ? Mà không hiểu được thì thế nào ?

Chung quy tất cả đều là về cùng một kết quả...đau thương là điều không tránh khỏi...mà ngày rời xa cũng đã cận kề...

Đang lúc tâm trạng rơi xuống vực thẳm không cách nào tự mình trèo lên, hắn cảm nhận có ai đó đang níu lấy y phục của mình kéo kéo.
Quay đầu nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt to tròn đen láy của con hắc mã.
Ánh mắt của nó như muốn nói, ngươi tới đây là để cho ta ăn, đứng ngốc ra đó nhìn trời làm cái gì, ta đây đói sắp chết.

Vương Nhất Bác chợt phì cười bởi vẻ mặt con hắc mã mà hắn nuôi, đây không biết có phải gọi là cái gì mà chủ nào tớ nấy hay không, chứ con hắc mã của hắn ngoài còn là bảo mã ra thì tính tình của nó rất là khó chiều.

Ngoài hắn và y ra, thì ai nó cũng không nghe lời, tỷ như cái lần Trịnh Vân Long nổi hứng muốn đổi ngựa với hắn, bảo rằng bản thân rất hợp nhãn con ngựa đen này liền muốn cưỡi nó một đoạn xem sao.
Lúc đó hắn rất có tâm mà khuyên y nên bỏ ý định đó đi, cuối cùng vẫn không thành, đành nhường lại ngựa của mình, Trịnh Vân Long nhếch mép cười, tự tin vào khả năng  cưỡi ngựa của mình,  nào ngờ vừa ngồi lên yên ngựa đi được một hai bước đã bị con hắc mã hất ngã ra phía sau, cũng may là Trịnh Vân Long có công phu, không thì đã phải ăn đau.

Thế nhưng mông chạm đất cũng không dễ chịu gì, Trịnh Vân Long nghiến răng đầy tức giận.
Một màn đó chọc cho mọi người đều lấy làm thú vị vui vẻ mà cười, đặc biệt hắn lúc đó còn nghe cả tiếng cười của y.

Ngay khoảng khắc đó hắn đã bất ngờ đến nổi quay đầu về phía sau nhìn xem mình có phải nghe lần rồi không .
Tiêu Chiến khi ấy thật sự đang cười, đã thật lâu thật lâu rồi hắn không còn nghe thấy giọng cười trong veo đầy vui vẻ đó của y.

Dù chỉ là một chút thôi, tiếng cười đó rất nhanh tan đi, không kéo dài như của hắn và A Vân Ca thế nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho hắn cảm thấy ấm áp cùng chút ít vui mừng len lỏi trong tim .

Đó không chỉ là tiếng cười hiếm hoi của Tiêu Chiến, mà đó còn là một liều thuốc cho dành hắn.
Tưởng chừng như là thuốc tốt an dưỡng thần kỳ, nào ngờ đâu thuốc này lại đắng đến không thể nào nuốt nổi.

Không biết rằng, lúc đó y là nghe thấy tiếng ngựa hí vang cùng tiếng mắng chửi oán hận của Trịnh Vân Long mà phán đoán ra tình hình, tự mình trong đầu vẽ nên khung cảnh đang diễn ra, hay thật sự những hình ảnh đó đang được thu vào tầm mắt của y ?

[ BJYX ] PHONG VÂN ÁI NGUYỆT [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ