Chap 16 : Ái

2.7K 306 59
                                    

Đợi đến khi Tiêu Chiến mơ màng tỉnh lại đã là sáng của ngày hôm sau .

Đối với y mà nói, sáng hay tối cũng đều như nhau khi đôi mắt không còn thấy gì nữa, một màu đen bao trùm tất cả không gian xung quanh.

Y chớp chớp mắt gắng gượng cơ thể hư nhược rã rời có thể ngồi dậy, phát hiện ra mình tỉnh dậy trên giường lớn chứ không phải là nền nhà băng giá lạnh như những lần đột nhiên ngất đi trước đây, tuy rằng ở nơi đây trên giường hay ở dưới đất cũng không khác biệt là bao.

Từ lúc y bị mang tới lãnh cung, khi cánh cửa gỗ lớn vô tình khép lại tâm Tiêu Chiến như đã chết, chẳng còn trong mong gì nữa.

Lúc ấy dù y có gào có hét thế nào cánh cửa đó cũng chưa một lần lung lây, lạnh lùng khép chặt như lòng người, một chút cũng không thấu hiểu .

Một mình trong lãnh cung giá rét cũng là lúc tâm tình y lắng lại sau một hồi điên đảo khóc gào tới tê tâm phế liệt, trong lãnh cung những ngày đầu đều vang lên tiếng khóc cùng tiếng mắng chửi không ngừng .

Y mắng.
Y là mắng hắn, mắng Vương Đế Vương Nhất Bác sống một đời tưởng chừng là hào kiệt anh dũng lưu danh thiên cổ, nào ngờ cũng chỉ là một kẻ vô tình vô nghĩa mù quáng ngụy quân tử.

Mắng hắn là lang là sói, hổ dữ không ăn thịt con, còn hắn...trong lòng hắn ngay từ đầu nào tin Bảo Bảo là con của mình, thế nên chỉ vì một lời nói kia hắn đã gán cho y vết nhơ không thể nào rửa sạch .

Tiêu Chiến càng không ngờ, y yêu hắn như vậy, bỏ mặt tất cả để tin yêu hắn, vậy thứ nhận được cuối cùng lại là sự nghi kỵ .

Vương Nhất Bác lại nghĩ y cùng kẻ ti tiện thay lòng đổi dạ người người đều có thể áp dưới thân là cùng một dạng.

Tràng cười thê lương vang vọng khắp chốn lãnh cung, y ngửa cổ lên trời mà cười lớn nuốt ngược nước mắt vào trong.
Tiêu Chiến y dù có là tộc nhân Ngân Sa, dù có là hoàng thái tử hay hoàng hậu gì đó đi chăng nữa thì y cũng là con người, một con người hết sức tầm thường, đôi khi còn tầm thường hơn vô số nhân loại trên thế gian, y biết yêu và biết nóng nảy tức giận và biết cả hận .

Y hận Vương Đế Vương Nhất Bác âu đó cũng là điều dễ hiểu, y nào đâu phải thánh nhân mà trong hoàn cảnh ngang trái này có thể thấu hiểu theo chiều hướng ngược lại để rồi vị tha cho tất cả những sự việc đã xảy ra .

Nước mắt đau thương tưởng chừng chẳng thể nào rơi được nữa lại vô thức rơi từng giọt từng nối tiếp nhau như con suối, đôi mắt xinh đẹp ngày nào chỉ còn nỗi đau khổ đeo bám, u uất trong nỗi cô đơn lạnh lẽo.

Thể lực vốn đã hư nhược đến nay lại càng hư tổn yếu ớt vô cùng, hai mắt đắm chìm trong làn nước hư ảo để rồi mờ dần mờ dần.

Tâm tư đè nặng vì yêu và hận, còn bị chà đạp bởi những trái ngang thế gian, trái tim thuần túy đã lụy tàn tan theo làn sương băng giá.

Uất hận lâu ngày sinh ra từng cơn đau quái ác, có những lúc y đau đến mức ôm lấy đầu mình ngã quỵ xuống đất, dù cho cố gắng kìm chế chịu đựng cũng không thể ngăn được âm thanh rên rỉ đau đớn khó nhọc phát ra.

[ BJYX ] PHONG VÂN ÁI NGUYỆT [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ