Chap 58

1.2K 178 22
                                    


- Không xong rồi.
Thủy triều lên rồi...

- Cái kia...thứ đó...
Không...không phải là cá răng hổ chứ...

Thiên nhiên quả là kỳ thú, đúng hơn là kỳ lạ và đầy rẫy những mối nguy hiểm không ai có thể ngờ tới được.

Tỷ như lúc này đây nước rút nước dâng chỉ trong tích tắc, và nó còn mang theo những loài sinh vật kỳ lạ mà bọn họ chưa từng thấy qua, và chúng có vẻ như vô cùng hung tợn.

- Là cá hổ.

Đúng như bọn họ nghĩ, khi thủy triều dâng nước, mang theo nhiều nguồn tôm cá và trong đó có cả cá hổ, loài cá mà bọn họ đã được trưởng làng cảnh báo trước đó về độ nguy hiểm cũng như bản tính háu ăn háu chiến của chúng.

Vương Nhất Bác quan sát xung quanh cũng thấy được thứ mà Tiêu Chiến nói tới, một đàn cá hổ rất lớn hơn mấy trăm con đang bơi về phía bọn họ bằng tốc độ cực nhanh.

- Nhanh.
Nhanh bơi vào bờ.
Mau lên.

Đàn cá hổ đó lâm lâm tiến về phía họ, nhìn từ xa cũng thấy được hàm răng sắc nhọn đầy đáng sợ của chúng, một cảnh tượng còn kinh thiên động địa hơn là cầm quân đi đánh giặc.

Bọn người Vương Nhất Bác không còn cách nào khác hơn là cố gắng bơi nhanh về bờ bên kia.

Mảnh bè bị vỡ được Vương Nhất Bác vừa bơi vừa đẩy nhanh ở phía trước, kế tiếp là Trịnh Vân Long cũng đang ra sức bơi tới bắt kịp bọn họ, cùng trợ giúp Vương Nhất Bác đẩy nhanh mảnh bè vỡ đi nhanh hơn nữa.

- Cảm ơn ngươi.
Nhưng ngươi nên giúp A Vân Ca thì hơn.

Phía sau cùng là A Vân Ca cùng con hắc mã cũng tận lực bám sát lấy nhóm đi đầu.

Hắc mã vì cảm nhận được đàn cá dữ đang tiến gần tới bọn họ và mối nguy hiểm cận kề đó mà nó dần bắt đầu mất đi sự khống chế, liên tục quẫy đạp, A Vân Ca khó lòng mà kiềm chế được con vật đang hoảng loạn này.

Ngoái đầu lại phía sau nhìn thấy tình hình không ổn, Trịnh Vân Long không nhiều lời mà bơi về phía sau, nắm lấy bên dây cương còn lại của hắc mã, cùng A Vân Ca hợp lực kìm hãm và kéo hắc mã bơi nhanh về phía trước, một mặt y vuốt vuốt lấy lưng nó, trấn an tinh thần con vật tội nghiệp đang bị đàn cá hổ dọa sợ.

Kỳ thật bọn họ có thể đi nhanh hơn, bỏ lại con vật bốn chân kia mà tẩu thoát, lo cho cái mạng nhỏ của mình.

Nhưng Vương Nhất Bác hắn thân làm chủ nhân có quyền sinh sát trong tay, đối với con vật kia cũng không nhẫn tâm từ bỏ, thì hai người bọn họ cũng không có lý gì bỏ lại một con ngựa quý, khiến nó phải chết giữa lòng sông do cá ăn thịt được.

Cả đoàn người và ngựa ra sức mà bơi, tử thần ở phía sau cũng tăng tốc đuổi theo.
Đối với đàn cá hổ mấy trăm con này thì đoàn người Vương Nhất Bác chính là bữa ăn thịnh soạn trời ban, lý nào lại bỏ qua.

- Mọi người...chúng ta cố thêm chút nữa...
Đất liền...ở trước mặt rồi.

Vừa bơi vừa nói càng hao tổn sức lực, Vương Nhất Bác nói đến hụt hơi, cắn răng tiếp tục cố chấp bơi về phía trước.
Chỉ cần cố một chút nữa thôi, lên bờ bọn họ sẽ được an toàn.

[ BJYX ] PHONG VÂN ÁI NGUYỆT [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ