Chap 57

1.3K 169 21
                                    

Đừng quên mục đích chuyến đi này là vì cái gì ?

Đã trải qua bao nhiêu gian nan cực khổ, hiểu lầm chồng chất đau thương, bây giờ khó khăn lắm mới có thể cùng nhau ngồi một chỗ hòa nhã nói với nhau vài câu.

Đi với nhau tới bước đường này rồi, sao có thể nói không đi liền không đi được cơ chứ.
.
.
.

Sáng ngày hôm sau bên đây bờ sông thật nhộn nhịp khi có một nhóm người rất năng nổ đốn cây kết thành bè.

Kỳ thật hôm qua Trịnh Vân Long có tìm được một cái bè bỏ hoang trôi dạt bờ sông trong lúc y đi tìm nơi ngâm mình.

Tiếc là chiếc bè đó trông khá cũ kỹ không chắc chắn lại còn nhỏ, nhìn qua liền biết chẳng thể chở hết bốn người lớn cùng một con ngựa sang sông an toàn được đâu.
Thế nên bọn họ quyết định dựa vào hình dáng cùng vật liệu trên chiếc bè cũ, tận dụng chế tạo một chiếc bè mới to hơn chắc chắn hơn, đủ sức chống chọi với cơn nước lớn đưa cả nhóm người bọn họ sang sông.

Đóng một chiếc bè với nhóm nam nhân bọn họ không có gì quá khó, Vương Nhất Bác trước kia là tướng quân, học sâu hiểu rộng, khi đánh trận trên sông, kỹ thuật đóng thuyền bè cũng đã từng được xem qua coi như như biết chút ít, cùng hợp sức với 2 người A Vân Ca và Trịnh Vân Long, chiếc bè mất gần một ngày để hoàn thành.

Tiêu Chiến cùng với đứa nhỏ được giao nhiệm vụ trông chừng hành lý và ngựa, còn có tiện thể nấu bữa ngon cho mọi người ăn.

Vì trước kia mắt bị mù, hay giả vờ như không nhìn thấy gì cả, nên mấy việc nấu nướng này giao cho người khác làm, y tùy tiện ăn một chút là được.

Bây giờ thì khác rồi, khúc mắc trong lòng đã được hóa giải, không cần quá tỏ ra dựa dẫm vào người khác hay trốn tránh gì nữa

Cơ thể dù suy nhược nhưng nấu một nồi cháo với ít món cá thì y vẫn có thể đảm đương được, huống hồ gì cá cũng không phải do y đi bắt về.

Nhìn mọi người đồng tâm hiệp lực đóng bè như vậy, trong lòng có chút vui lại ẩn chứa nỗi buồn.

Y biết chất độc trong cơ thể mình đã sớm ngấm vào xương vào tủy, lục phủ ngũ tạng tổn hại hơn một nửa, ngày mà y rời xa thế giới này đã cận kề.

Chí ít những ngày cuối cuộc đời y được vui vẻ, chút ít  hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, gánh nặng trong lòng phần nào được trút bỏ, và đứa nhỏ của y cũng đã có chỗ nương tựa cho sau này.
.
.
.

- Thơm quá.

Nhóm đóng bè đã làm xong việc của mình, nhìn chiếc bè lớn thành quả của cả 3 người mà gật gù hài lòng.

Mùi cháo cá thơm nức mũi, khiến bụng cả 3 đói cồn cào, chạy tới chỗ Tiêu Chiến nháo nhào như một đám trẻ con đòi ăn.

- Nhìn có vẻ rất ngon.
Trịnh Vân Long hít hít không khỏi khen ngợi.

- Đương nhiên.
  Cái này còn phải nói sao ?
  Chiến ca nấu ăn là ngon nhất.
Hơn hẳn ai kia.

Vương Nhất Bác cũng ít khi có tâm trạng vui vẻ thoải mái như vậy, không khỏi tự hào khen ngợi ái nhân nhà mình nấu ăn ngon còn không quên đạp đuôi người kia.

[ BJYX ] PHONG VÂN ÁI NGUYỆT [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ