Chap 2 - Bình yên trước giông bão

3K 254 30
                                    

Đợi đến khi Ngũ Hoàng Thái Tử Tiêu Chiến trở về cung Kiên Nghi thì trời cũng đã chợt tối, ánh đèn lồng được thắp lên bởi các nha hoàn làm việc trong đệ phủ soi sáng cả đường dẫn tới sương phòng, y chợt dừng bước chân trong đầu suy nghĩ điều gì đó thay đổi phương hướng lại rẽ hướng đi đến trù phòng.

Ít lâu sau bát mỳ hoành thánh thơm phức nghi ngút khói được hoàn thành, nhìn bát mỳ vàng óng cùng nước dùng đậm đà hương vị y gật đầu tự hài lòng với chính mình, có lẽ việc y làm giỏi nhất chính là xuống bếp, và miền vui hằng hàng của y là nấu cho người mình yêu thưởng thức mỹ thực trong nhân gian không bỏ sót thứ gì .

Nhìn bát mỳ trước mắt cứ cảm giác thiếu thứ gì đó, y nghiên đầu ra chiều suy nghĩ, liền ngay sau đó phát hiện ra bản thân sao có thể quên được thứ kia, vội chạy đi lấy bình tỏi giấm chính tay y đặc biệt ngâm qua dành riêng cho hắn, cho thêm vài lát tỏi ngâm giấm làm vật trang trí cũng như tăng thêm hương vị đặc biệt, cận vệ nhà y lại có sở thích thêm thứ này vào bát mỳ của mình, khẩu vị người này có chút đặc biệt khác lạ .

- Nhất Bác ta về rồi .

Y khẽ đẩy cửa bước vào sương phòng, đã thấy hình dáng người uy dũng xuất chúng ngồi bên thư án nghiên cứu binh thư.

Vương Nhất Bác xuất thân từ nhà võ tướng, lại là người văn võ toàn tài thông minh xuất chúng nhưng lại khá lãnh đạm với vạn vật xung quanh, thứ y để mắt tới chắc chỉ có người dung mạo mỹ lệ vừa đặt chân bước vào đây mà thôi.

Ngũ Hoàng Thái Tử Tiêu Chiến ra hiệu cho Kỳ Nhi lui ra trước, khi nào y cần sẽ cho gọi nàng, Kỳ Nhi biết phép tắc ý tứ của chủ tử nhà mình là gì, đặt bát mỳ hoành thánh còn nóng xuống bàn sau đó thi lễ liền lui ra ngoài, trước khi đi nàng còn rất cẩn thận khép lại cánh cửa một cách cẩn thận.

- Nhất Bác đệ làm sao vậy ?

Y tiến đến cạnh hắn nhỏ giọng hỏi, Tiêu Chiến là như vậy, xuất thân quyền quý ra sao vẫn là người ôn nhu như ngọc nhất nhất đều rất thư thái nhẹ nhàng như làn nước, có lẽ từ trước đến nay y chưa từng biết tức giận nổi nóng hay lớn tiếng là gì, vị hoàng thái tử này quá mức nhu thuận với tất cả mọi người dù là người trong hoàng thất, là quần thần hay thậm chí người ăn kẻ ở.

Vẻ nhu thuận tính cách tốt bụng đó trong mắt người khác lại chính là nhu nhược vô dụng bất tài.

- Nhất Bác ngươi giận ta sao ?

- Thân làm nô, có nào dám .

Câu này vừa ra khỏi miệng hắn, y đã cảm thấy khí lạnh bao vây lấy thân hình mỏng manh của mình, còn nói là không giận, đến cái liếc mắt còn chả thèm nhìn y.

Nói cái gì là nô là tớ, bộ dáng của hắn bây giờ có điểm nào giống kẻ làm tớ chứ hả, đời nào kẻ làm tôi tớ nào có thể ngang nhiên dùng sương phòng của chủ tử mình một cách tùy tiện thế không, có kẻ hầu người hạ nào dám dở giọng điệu đó với chủ nhân của mình chăng, thế gian này chắc hẳn chỉ có độc duy mình hà mà thôi

Bờ vai rộng lớn tấm lưng thẳng tắp một đường càng tôn lên dáng ngồi của bậc anh hùng nam nhi đại trượng phu, chính là khí chất của người làm đại sự, cùng với vẻ mặt hắc khí âm trầm kia, nhìn vào đã cảm thấy bị áp chế đến khó thở, không ít người bị vẻ mặt băng khí của hắn dọa cho sợ dù nửa câu còn chưa mở miệng nói ra, không nói đã thế, lúc hắn mở miệng còn đáng sợ đến thế nào nữa.

[ BJYX ] PHONG VÂN ÁI NGUYỆT [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ