Chap 30

2.1K 292 30
                                    

Một đường đi đến phương Bắc này cũng không mấy đơn giản, chiếc xe ngựa lớn đi được nửa ngày đường liền dừng chân dưới góc cây to bên vệ đường nghỉ trưa.

Vương Nhất Bác cẩn thận bế y xuống mã xa hít thở không khí thiên nhiên bên ngoài, mặc cho người mang vẻ mặt không chút hài lòng mang đầy sự lạnh lùng cùng xa cách.

Nửa ngày đường liền rời xa hoàng thành, con đường này không tính là đường chính, bởi vì hắn muốn điệu thấp một chút tránh phiền phức nên chọn đường nhỏ mà đi, vừa hay con đường này mang dáng vẻ thiên nhiên thuận mắt, vừa đi vừa ngắm cảnh cũng rất thú vị, chỉ tiếc...chỉ tiếc đôi mắt của y...

Hai người bọn họ, một là Hoàng Tử Thiên Triều, một là con nhà quan tướng võ, từ nhỏ tới lớn nói không ngoa chính là sống trong vinh hoa phú quý có kẻ hầu người hạ.

Nhất là y, Tiêu Chiến có bao giờ rời xa hoàng thành nửa bước, hay tiếp xúc với đời sống của một thường dân bách tính đâu, thế mọi thứ bên ngoài đó hoàn toàn xa lạ với y, một vùng trời mới cũng đầy rẫy nguy hiểm.

Lại nói Vương Đế làm sao có thể có được sự đồng ý từ y  chấp nhận cùng đi phương Bắc tìm thần y chữa bệnh cơ chứ ?

Còn chẳng phải là Kỳ Nhi cùng với hắn hùa với nhau để lừa y hay sao, nói cái gì mà đi thưởng nhạc cung đình thường niên phía ngoại thành, lên mã xa rồi mới phát hiện mình bị lừa, chiếc mã xa do hắn điều kiển đã chạy đi một đoạn xa, y có không muốn đi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn ngồi im, càng không thể hành động lỗ mãng nhảy khỏi chiếc xe ngựa đang phi nhanh như vậy.

Thật may vẫn còn có đứa nhỏ ở bên cạnh, bởi vì từ khi gặp lại y chưa từng rời xa Bảo Bảo quá một canh giờ, thế nên lúc nào phụ tử nhà này cũng dính với nhau.

Cho nên bây giờ mới có cảnh Tiêu Chiến trên tay bế đứa nhỏ đang ngủ say chậm chậm ngồi xuống bên dưới góc cây, nơi đó đã được hắn lót sẵn một tấm da dê giữ ấm .

Tiết trời đang dần chuyển mùa, không còn những trận bão tuyết băng giá, thay vào đó ánh nắng mặt trời ấm áp dần khiến không khí dễ chịu hơn rất nhiều.
Dù vậy hắn vẫn rất cẩn thận khoác lên vai y thêm tấm áo choàng lông thú, Tiêu Chiến rất dễ bị nhiễm lạnh, luôn phải cẩn thận từng chút một.

Nhưng sự chu đáo đấy của hắn y hoàn toàn không để tâm tới, đối với y mà nói, bây giờ hai người như người xa lạ không hơn không kém.

- Chiến...Chiến ca.
Uống một chút nước đi.

Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới dám mở miệng gọi hai từ thân thương đó, khẽ cầm tay y đưa tới túi dựng nước, nào ngờ Tiêu Chiến vừa nghe hai từ đó hai hàng lông mày liền cau lại tỏ vẻ không mấy dễ chịu gì, bàn tay bị nắm lấy kia cũng vô thức phản kháng, túi đựng nước cũng vì vậy rơi xuống đất.

Nước mang theo bị đổ ra không ít quá một nửa, đó là lượng nước đi đường của bọn họ trước khi đến thành trấn tiếp theo, có nguồn nước sạch, vậy mà bị y làm đổ đi mất.

Cảm nhận nước bị mình hất đổ một cách lãng phí Tiêu Chiến liền cúi đầu hướng qua nơi khác bởi lẽ dường như y cảm thấy có lỗi, nhưng nhất quyết vẫn giữ vẻ mặt băng lãnh với hắn .

[ BJYX ] PHONG VÂN ÁI NGUYỆT [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ