Chap 9 : Lãnh Cung (1)

2.1K 216 45
                                    

[ Đọc truyện nếu thấy lỗi chính tả, cứ cmt để Kim sửa nhé.
Cảm ơn ]
___

Người đời hay bảo mắt thấy tai nghe mới đúng là sự thật, nhưng đôi khi dù tận mắt chứng kiến, trực tiếp nghe thấy vẫn là giả dối, một chân lý tưởng chừng thật đơn giản nhưng lại luôn làm khó con người ta đến thế .

Vùi mình trong đau khổ bởi nghịch cảnh và nghiệt duyên từng cơn đau thắt tận tâm can ái hận tình thù trong bấy lâu nay bỗng chốc được hóa giải tất cả bằng sự thật mà y chẳng thể nào ngờ tới .

Muốn hỏi đến tột cùng đây đều là ý trời sao, còn muốn trêu ngươi con người phàm trần đến mức nào mới thõa.

Y cười nhưng nước mắt lại lăn dài, y là cười trong đau đớn hay hạnh phúc chính bản thân cũng không rõ .

Cảm xúc trong lòng tạp vị ngổn ngang.
Con người chết đi rồi...đau hay không đau chỉ người ở lại mới hiểu rõ câu trả lời .

" Thân phụ người ác lắm .
Tại sao vậy ?
Tại sao lại làm như thế ?
Tạo sao chúng ta lại phải đi đến bước đường này.
Thân phụ...người bảo hài nhi bây giờ phải làm sao đây . "

Nước mắt rơi lã chã không ngừng, gương mặt thống khổ bao nhiêu đau đớn trước nay y cố kiềm chế đã không còn đủ sức lực nữa, buông thả cảm xúc không còn tự ngược đãi bản thân mình nữa.

Tiêu Chiến cho phép bản thân mình sống thật với cảm xúc ít nhất là lần này, y cho phép bản thân được khóc, để nước mắt mang theo những đau thương trôi đi tất cả trả lại một Tiêu Chiến vui vẻ như xưa.

Nỗi đau do chính bản thân mình dựng ra nên bây giờ chính tay mình phải xóa đi.
Y chỉ là không biết bước tiếp theo mình phải làm gì, liệu rằng trải qua ngần ấy thời gian xa cách, người kia....có nguyện nhìn về phía y một lần nữa hay không .

Đêm hôm ấy Tiêu Chiến trốn trong chăn mà khóc to một trận không màng đến thế sự bên ngoài hạ nhân lo lắng cho mình thế nào.
Kỳ thật người thật lòng lo lắng cho y bây giờ chỉ có Kỳ Nhi mà thôi, còn những người khác đã quá quen với việc này rồi đi.
Chủ tử của bọn họ có trốn trong chăn khóc nháo hay thẩn thờ vô hồn cả buổi cũng là chuyện thường ngày chẳng mấy mới lạ gì .

Duy chỉ có lần này y không còn cố kiềm nén tiếng khóc phát ra nữa, cũng chẳng ngại mất mặt với đám hạ nhân.
Khóc thật to để thỏa nỗi lòng mình bây giờ .

Sáng hôm sau y lại tỉnh dậy thật sớm, dọa cho Kỳ Nhi một phen hốt hoảng bởi đôi mắt hưng húp vẫn còn tơ máu đỏ trông có chút đáng sợ.
Gương mặt bởi vì một đêm không ngủ còn liên tục kích động, sáng hôm sau đó đôi mắt sưng vù lên.

Vậy mà tinh thần của y lại hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài tiều tụy đó, Tiêu Chiến khẽ cười nhẹ nhìn hầu cận của mình ra yêu cầu .

- Kỳ Nhi .
Ngươi giúp ta chọn một bộ y phục thật đẹp đến đây .

- Chủ tử .
Người là muốn đi đâu sao ?

- Đúng vậy .
Ta muốn đến thỉnh an Hoàng Thượng .

Lời này nói ra đã dọa cho cô nương Kỳ Nhi một phen giật mình đầy ngạc nhiên.
Hôm nay mặt trời có phải mọc ở đằng Tây không, chuyện gì đang diễn ra trước mắt nàng vậy chứ .
Chủ tử của nàng đột nhiên sau thời gian dài trầm lặng sống như một người vô hồn thì hôm nay đã nở nụ cười đầu tiên.

[ BJYX ] PHONG VÂN ÁI NGUYỆT [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ