Chap 63

1.6K 193 23
                                    

Không khí ở trên núi Hàn Thiên có chút lạnh vào sáng sớm, khiến con người ta cứ quyến luyến mãi với chiếc giường không rời.
Tổ ấm một nhà 3 người nhà Vương Nhất Bác cũng không muốn thức giấc sớm chút nào đâu, hiếm khi mới được giấc ngủ ấm áp như vậy, liền muốn tận hưởng thêm một chút nữa.

Rầm Rầm Rầm ~~~

Xem ra có muốn nằm thêm vài phút cũng không xong với tiếng đập cửa rầm rầm ở phía bên ngoài kia.
Vương Nhất Bác hé mắt, lòng thầm mắng, mới sáng sớm ai lại không có chút lễ nghĩa ý tứ gì mà đi đập cửa phòng của người khác thế chứ.

- Là ai vậy ?

Tiêu Chiến cũng bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, y nhẹ nhàng dỗ dành đứa nhỏ đang nắm cạnh mình để Tỏa Nhi không bị ồn làm cho giật mình khóc nháo.

- Không biết ai lại thất đức như vậy chứ ?

- Đệ đi xem một chút đi .

Nghe theo lời Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở xuống giường đi giày vào khoác thêm cái áo, đi tới cửa chính xem xem là ai mới sáng sớm đã tới làm phiền người khác một cách quá đáng như vậy.

- Tiêu Chiến Tiêu Chiến
  Mau mở cửa.

Người gây rối bên ngoài lớn giọng gọi Tiêu Chiến, hắn nhướng mày, nhanh chóng mở cửa liền bị chói mắt bởi một thận y phục đỏ rực rỡ không thể rực rỡ hơn được nữa, quả nhiên là Trịnh Vân Long.

- Mới sáng sớm ngươi làm loạn cái gì vậy ?

Vương Nhất Bác chán ghét liếc mắt nhìn người ở ngoài cửa đang cố chen chân vào bên trong kia.

- Ta không tìm ngươi.
Ta tìm Tiêu Chiến.

Thẳng tay gạt hắn sang một bên, Trịnh Văn Long đi vào trong tìm Tiêu Chiến.
Vừa vặn y đã chỉnh đốn y phục chỉnh tề.

- Tìm ta có việc gì ?
  Ấy...

Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Trịnh Văn Long đã nắm lấy tay y kéo ra ngoài.

- Đi.
Chúng ta đi gặp Chu tiên sinh.

Vừa nghe tới người kia, Tiêu Chiến dứt khoát dừng lại, tuy thể trạng yếu hơn Trịnh Vân Long nhưng y vẫn cố sức thoát khỏi cái nắm tay đó, ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn người kia, biểu thị mình hoàn toàn không muốn cùng đi tìm gặp Hàn tiên sinh.

- Làm sao vậy ?
  Đi mau.
  Chúng ta đi giải độc cho ngươi.

Trịnh Vân Long khó hiểu nhìn Tiêu Chiến đứng nép người sau lưng Vương Nhất Bác, thể như y là người nào đó đáng sợ lắm, đang hùng hùng hổ hổ uy hiếp tới hai người.

Hùng hùng hổ hổ thì có thật, nhưng uy hiếp thì tất nhiên là không, chỉ có ý tốt muốn kéo cái người gầy gò ốm yếu kia đi chữa bệnh mà thôi.

- Ta không đi.

Y trả lời một câu rất dứt khoát, trong ánh mắt cũng thể hiện sự quyết liệt, có chết y cũng không muốn dùng cách kia để giải độc, lấy sinh mạng của Vương Nhất Bác để đổi lại mạng sống của bản thân mình.
Trịnh Vân Long nghĩ cái gì mà có thể kêu y làm những việc tán tận lương tâm đó chứ.

[ BJYX ] PHONG VÂN ÁI NGUYỆT [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ