- A Vân Ca huynh thích Tiêu Chiến có đúng vậy không ?
Không có một ai hiểu được cảm giác khi nói ra những lời này hơn Vương Nhất Bác.
Mà câu hỏi đó cũng đã thành công thu hút sự chú ý của A Vân Ca, bây giờ có muốn rời đi cũng không thể.Hỏi Vương Nhất Bác cảm giác bây giờ ra sao hả?
Chắc hẳn là không cảm giác nào khó chịu hơn lúc này đâu.
Không có khi nào tâm lại nhói đau hơn bây giờ đâu.
Càng không có lúc nào khống chế cảm xúc cùng tâm tình tốt hơn lúc này.Phải dũng cảm tới mức nào, kiềm chế cảm xúc ra sao mới có thể chính miệng mình hỏi một người nam nhân khác, rằng có phải ngươi cũng yêu người mà ta yêu hay không .
Cho dù là vì nguyên nhân gì mà hỏi, thì trong tâm chắc chắn là sự nhộn nhạo tới đau đớn theo từng cơn, quả tim màu máu loạn nhịp muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng chỉ có thể mạnh mẽ cùng đau đớn mà đè nén.
Đừng hiểu lầm ý của hắn, tâm thế hỏi ra không là vì ghen càng không phải là chất vấn tra hỏi cái gì.
Vương Nhất Bác hắn đơn giản chỉ muốn biết một điều, người kia có thật tâm yêu thích Tiêu Chiến hay không mà thôi.Con người ấy mà, muốn thấu hiểu đâu phải là chuyện nói là được, từ ngàn đời nay có biết bao nhiêu cố sự đẫm máu cùng nước mắt cũng xuất phát từ hai từ lòng người.
Thân là người ngó trước nhìn sau cảnh giác với những thứ xung quanh mình thế nhưng lần này Vương Nhất Bác lại tin vào trực giác của mình.
Đừng nghĩ hắn là đoán bừa đoán mò mà dám khẳng định như vậy.
Đâu có khó gì nhận ra được A Vân Ca rất hợp nhãn với Tiêu Chiến, còn là đối với Tiêu Chiến đặc biệt tốt.Nếu theo cách của Trịnh Vân Long mà nói, đó là điểm kỳ lạ mà từ trước tới nay lần đầu y thấy được.
Đừng tưởng A Vân Ca bề ngoài trầm ổn đứng đắn thế mà nhầm, hắn là một rất ghét phiền phức chỉ thích sự yên tĩnh và rất hạn chế tiếp xúc người ngoài.Đừng nói tới là giúp đỡ, đôi khi tính cách hắn còn ngoan liệt hơn cả y, chuyện không thích nhất định không nhúng tay vào, người đã không ưng mắt tuyệt sẽ không hé miệng nửa lời, còn là người chỉ làm việc khi thu lợi ích về cho mình mà thôi.
Đừng nói tới là quan tâm một ai đó còn thân cận tới mức trò chuyện hay kể chuyện cười, A Vân Ca mà biết đùa vui thì Trịnh Vân Long y đây đã không buồn chán tới mức chạy ra ngoài ngoạn nháo.
Bây giờ thì cái gì cũng được thấy cả rồi, lần gặp mặt đầu tiên liền nói đỡ cho người khác, sau đó còn tới phòng người ta mà trò chuyện cả một lúc lâu còn gây ra hiểu lầm không đáng có, tiếp theo thì khỏi phải nhắc lại đâu, A Vân Ca ở cùng một chỗ với Tiêu Chiến còn nhiều hơn lúc ở cùng chủ tử nhà mình, lại hòa hợp đến bất ngờ.
Nếu như không phải có Vương Nhất Bác ở đây, thì hẳn là tất cả mọi việc liên quan tới Tiêu Chiến, A Vân Ca liền sẽ quản tất cả, còn là vui vẻ mà chăm lo.
Và còn một điều rất quan trọng nữa, đó là...Tiêu Chiến cũng rất vui vẻ hòa thuận và thoải mái khi ở cạnh A Vân Ca...thật khác cái dáng vẻ mà y cố chịu đựng ở cùng hắn...chán ghét...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] PHONG VÂN ÁI NGUYỆT [ Hoàn ]
FanfictionNgày hắn đi chỉ để lại cho y một chiếc trăm cài tóc bằng Hoa Lê Ngọc Thạch hình Bỉ Ngạn Hoa đỏ thắm và thanh chủy thủ sắc bén vạn lần, lời ước hẹn chờ hắn trở về nên duyên nên phận có chăng .... Tác giả : Huyết Lệ Nhân vật : Bác Quân Nhất Tiêu Thể...