Chap 40

1.8K 191 98
                                    

Trong tâm Vương Nhất Bác thầm hứa, từ nay về sau nhất định không để y ở một mình nữa, chỉ trong một ngày mà tim hắn nhảy ra ngoài tận hai lần, nếu cứ như thế này sợ rằng hắn không kịp chết vì độc rắn đã chết vì đau tim mất.

Khẽ chạm vào người Tiêu Chiến hắn thở nhẹ ra một hơi, Tiêu Chiến hẳn là do quá mệt mỏi, ngâm mình trong nước ấm lại mang tới cảm giác thư thả nhắm mắt dưỡng thần cuối cùng lại ngủ quên mất.
Cũng may nước còn ấm, độ cao chỉ tới dưới vai, thế nên hẳn là y không bị làm sao.

Nhẹ nhàng cẩn thận bế y ra khỏi bồn nước, hắn dùng khăn lớn quấn lấy người y lại để không bị nhiễm phong hàn, cơ thể Tiêu Chiến vốn suy yếu, không khéo lại bệnh chồng thêm bệnh.

Đi tới giường lớn, nhẹ đặt y xuống, người thì ngủ say tới mức chẳng hề có dấu hiệu gì là tỉnh dậy cả.
Vương Nhất Bác chỉ đành thở dài một hơi, vội chạy đi lấy y phục chăn bông ủ ấm cho người.

Cầm lấy cái khăn lớn lau qua người cho Tiêu Chiến, từng nơi chiếc khăn kia lướt qua làm cho hắn có cảm tưởng chỉ cần mạnh tay một chút cũng có thể làm tổn hại đến y, làm cho y bị thương.

Hắn thật không đành lòng, cơ thể của Tiêu Chiến hiện ra trước mắt hắn đây sao lại gầy gò đến thế.
Quả nhiên bỏ đi lớp y phục thân thể y gầy đến độ như chỉ còn da bọc xương, một chút thịt cũng không có.

Từng trận đau tim lại dâng trào khiến hắn khó thở vô cùng, tim đập loạn nhịp như muốn nhảy cả ra ngoài, không phải chất độc phát tác mà là quá mức đau đớn cùng xót xa cho người.

So với cơn đau từ độc rắn thì cơn đau này khó chịu hơn gấp bội phần, hắn thà chịu đựng độc rắn hành hạ còn  hơn là chịu cơn đau trong tim giằng xé.

- Tiêu Chiến a Tiêu Chiến.
Người bảo ta phải làm sao mới phải đây.

Nước mắt bên khóe mi chực rơi, hắn ngửa mặt lên trời cố gắng kìm lại dòng lệ đau thương.
Khóc chẳng giúp ích được gì, chỉ tổ hại cơ thể thêm âm trầm mệt mỏi, chi bằng hắn để dành sức lực đó mà bồi tội với y còn hơn.

Vốn định sẽ ở lại phủ trấn này lâu thêm một chút, ít nhất tới khi nội lực hắn phục hồi được 5 tới 6 thành sẽ tiếp tục lên đường tìm thần y, thế nhưng với tình hình hiện tại của y e rằng không đợi được lâu hơn.
Hắn tự cho mình ba ngày, trong ba ngày này phải giải được độc rắn, càng phải phục hồi sức lực, để tiếp tục hành trình.

Hít lấy một hơi tự lên tinh thần, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mặc lại lý y cho người, hắn rất có ý tứ mang đứa nhỏ đặt xuống bên cạnh y, kéo lấy tấm chăn lớn đắp lại cho hai cha con, tiết trời đầu xuân đêm xuống vẫn còn rất lạnh dùng chăn ủ ấm ngủ sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Bản thân mình lại chẳng biết đi nghỉ ngơi, hắn ngồi dưới mép giường lớn, cứ thế nhìn hai cha con ngủ say ở phía trên cả một đêm đến khi bản thân mình cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Vào lúc nửa đêm canh ba, Vương Nhất Bác từ trong giấc ngủ giật mình tỉnh giấc, nguyên do chính là cơn đau đầu từ độc rắn lại tái phát, nhân lúc thần trí vẫn còn minh mẩn, lại nhìn về phía giường lớn Tiêu Chiến cùng đứa nhỏ vẫn say giấc nồng, hắn âm thần lặng lẽ mở cửa ra khỏi gian phòng, bởi vì không muốn mình tái phát độc gây ồn ào phá hủy giấc ngủ ngon lành mà y khó khăn lắm mới có được.

[ BJYX ] PHONG VÂN ÁI NGUYỆT [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ