Chap 19 : Nhân Tâm

2.5K 304 28
                                    

Vương Đế lặng người đứng giữa sân viện đầy bông tuyết trắng bay theo cơn gió mùa đông giá lạnh, ánh mắt hắn mang theo ngũ vị hỗn tạp mà hướng về khung cảnh trước mắt.

Im lặng mà nhìn, hắn nhìn thấy thân bạch y gầy yếu trơ trọi ngồi xổm giữa khoảng sân tuyết băng lạnh, y ngồi xổm hơi hơi cúi người trong tay hệt hư hết sức nâng niu một thứ gì đó rất nhỏ bé và yếu ớt .

Cảnh vật xung quanh như bị đông lạnh, duy chỉ có hình ảnh đơn bạc kia hiện lên một cách ấm áp đơn thuần, cái người thân hình gầy yếu kia hôm nay đã chịu khoác thêm lên người một chiếc áo choàng lông thú, y đã biết yêu thương bản thân mình hơn một chút.

- Không sao không sao.
Sẽ ổn thôi.

Âm thanh vang lên nho nho  tựa như không giữa khoảng không gian rộng lớn lại dường như mang theo tia ấm áp mà rất lâu rất lâu rồi hắn mới được cảm nhận thêm một lần nữa .

Tiểu Điềm Tử tiến lên ba bước nhanh một bước lùi dẫm chân hai cái rồi lại tiến thêm hai bước, rất nhanh người đang ngồi xổm quay lưng lại đối diện với hắn cũng từ từ xoay người lại.

Có thể xem đây chính là ám hiệu giữ y và hắn, mắt y mù lòa chỉ có đôi tai là nhạy cảm hơn, y cũng chỉ có thể dựa vào âm thanh để nhận biết sự việc xung quanh và xác định người cạnh bên mình là ai.

Nếu là Tiểu Điềm Tử đến tìm y, hắn sẽ tiến nhanh ba bước thật vang lại lùi về một bước bàn chân dẫm lên nền tuyết hai lần rồi tiến tới thêm hai bước nữa, một cách nhận biết người tới tìm y là hắn và cũng là một cách giữ an toàn cho chính bản thân y cùng những bí mật, để y không vì không nhìn thấy xung quanh mà lỡ lời tâm sự cùng kẻ nào khác ngoài Tiểu Điềm Tử.

Giờ đây đối với Tiêu Chiến mà nói, chỉ có tiểu thái giám Tiểu Điềm Tử này là người đáng tin tưởng là chỗ dựa duy nhất của y ở chốn hiểm nguy luôn rình rập này .

Còn hỏi vì sao y lại tin tưởng Tiểu Điềm Tử nhiều như vậy thì chính y cũng sẽ lắc đầu mà không có câu trả lời đáng thuyết phục nào cả, có lẽ...chỉ là cảm giác.
Cảm giác đơn phương từ y mà thôi, một cảm giác ấm áp hiếm lạ giữa mùa đông lạnh giá, một cảm giác đáng tin tưởng khi người kia vì y mà hết lần này đến lần khác cố chấp cùng với sự mạo hiểm ở lại cạnh y trong chốn lãnh cung không có gì tốt đẹp này.

Chắc có lẽ vì trái tim của y tổn thương quá nhiêu, sâu thẳm như vực thẳm không đáy...chắc có lẽ vì mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước mà bản thân y lại luyến tiếc chút gì đó từ một người .

- Là ngươi sao Tiểu Điềm Tử?

Tiêu Chiến lên tiếng, y cũng từ từ cất từng bước cẩn trọng tiến về phía trước, bước di chuyển có phần khó khăn vì lớp băng tuyết dưới chân có chút dày hơn so với mấy ngày trước, chắc là do cơn bão tuyết đêm hôm qua và trận tuyết hôm nay vẫn chưa dứt tạo thành.

Tiểu Điềm Tử nhanh chóng chạy đến bên y, hết sức cẩn thận dìu y từng bước cẩn trọng đi vào bên trong nhã gian tránh tránh gió tuyết lớn .

Bên trong nhã gian tồi tàn này vẫn ấm áp hơn ngoài sân viện rất nhiều, Tiêu Chiến được hắn chu đáo đỡ mình ngồi xuống tấm đệm nhỏ được hắn lót sẵn trên chiếc ghế gỗ thô cứng.

[ BJYX ] PHONG VÂN ÁI NGUYỆT [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ