chap 41

1.6K 209 11
                                    

Vương Nhất Bác sau khi gọi tiểu nhị chuẩn bị thức ăn sáng còn căn dặn làm xong trực tiếp mang lên cho mình thì hắn cũng nhanh chóng chạy về phòng, hắn đã bỏ y đi lâu như vậy có chút không an tâm.

- Ca.
Ta về rồi.

Vừa bước vào cửa đã thả hết đi đóng đồ trên tay xuống sàn, nhìn thấy Tiêu Chiến cùng đứa nhỏ trên giường lớn thì thở nhẹ ra một hơi.
Còn cố ý nói có chút lớn tiếng để thu hút sự chú ý của y, cũng là nói với y, hắn không sao vẫn ở đây với y đừng lo lắng gì.

Tiêu Chiến không những nghe thấy hắn cao giọng nói mà còn nhìn thấy rõ hắn vừa đi đâu đó trở về với rất nhiều thứ trên tay.
Thế nhưng biểu hiện trên gương mặt y lại không có tý xúc cảm gì cả, bộ dáng ra vẻ không hề thấy gì và y đối với hắn vẫn là không chút cảm xúc.

Dường như đã đoán trước được biểu hiện này của y, hắn không khỏi quá bất ngờ thế nhưng trong tim vẫn ẩn ẩn đau bởi một thứ gì đó.

Hắn biết không thể một sớm một chiều có thể mang Tiêu Chiến của ngày xưa trở về, hắn cần phải kiên trì.

Đối với y phải có lòng tin sự yêu thương và ôn nhu, có như vậy mới mong tới ngày nào đó, Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác hắn thật sự trở về.

- Ca.
Hôm nay ta ra chợ từ sớm, mua được rất nhiều đồ mang về.

 

Vừa nói hắn vừa mang hết tất cả những thứ mà mình mua được ở trên chợ bày ra, la liệt khắp gian phòng.
Tiêu Chiến ở trên giường lớn nghe hắn nói và nhìn thấy tất cả, y có chút không biết nói gì giật giật khóe mắt, cố gắng làm ra vẻ là mình không nhìn thấy đóng đồ rất lớn giữa gian phòng kia, âm thầm tự hỏi hắn có vấn đề gì sao lại mua nhiều đồ đến vậy, lại nghĩ tới con hắc mã của bọn họ mấy ngày tới có phải quá vất vả rồi không.

Thứ mà Vương Nhất Bác hắn mua y thấy được có dược liệu, lương thực, còn có cả y phục và rất nhiều thứ đồ dành cho trẻ nhỏ, tất cả được chia thành từng nhóm nhỏ khắp sàn phòng.

Điểm danh lại một lượt để chắc chắn mình không mua thiếu xót thứ gì, cuối cùng hắn chọn ra một vật màu đỏ
trên gương mặt xuất hiện vui vui vẻ vẻ đi về phía y.

Lúc này Tiêu Chiến mới có thể nhìn rõ vật trên tay hắn là  bộ y phục nhỏ màu đỏ.

Một bộ y phục màu đỏ rực rỡ sắc màu tươi sáng hình dáng lại rất đáng yêu, là dành cho các tiểu hài nhi rất phù hợp vào ngày lễ tết, còn có một chiếc nón đầu lân rất xinh xắn đi kèm.

- Bảo Bảo ngoan.
Phụ thân thay y phục cho Bảo Bảo có được không.

Theo lời nói của hắn, y cũng không phản đối gì mà còn thuận theo đưa đứa nhỏ sang cho hắn bế.
Vương Nhất Bác cẩn thận bế đứa nhỏ đặt trên giường lớn, sau đó rất nhẹ nhàng cởi lớp y phục nhỏ xíu kia ra, lại có chút luống cuống tay chân mặc cho đứa nhỏ bộ y phục mới tinh mà hắn vừa mới mua được ở một quầy hàng nhỏ trên chợ kia.

Lúc vừa nhìn thấy quầy hàng đồ tiểu hài nhi trên chợ hắn đã tỏ vẻ rất hứng thú, đặc biệt khi nhìn trúng bộ y phục màu đỏ rực rỡ trong quầy hàng.
Lại nghĩ tới bộ dáng tròn tròn đáng yêu của đứa nhỏ trong bộ y phục này nhất định phi thường khả ái liền không nghĩ nhiều nữa mà muốn mua về.

[ BJYX ] PHONG VÂN ÁI NGUYỆT [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ