Chap 8 - Ruồng Bỏ

2.4K 254 47
                                    

CHÁT ~~~

Âm thanh chát chúa vang lên cũng là khi tâm tình của Vương Đế không còn kiềm chế được nữa, bàn tay to lớn của hắn cuối cùng cũng đủ mạnh hằn lên vết đỏ dài bên má hao gầy của y .

Cú tát của hắn mạnh đến nỗi Tiêu Chiến toàn thân ngã nhào xuống sàn nhà một bên khóe miệng rỉ máu đỏ đầy xót xa.

Đánh y nhưng trong lòng hắn có thoải mái hay hả hê gì đâu...đánh y người đau lại là hắn.

Tại sao vậy ?
Tại sao hết lần này đến lần khác Tiêu Chiến coi rẻ mạng sống của mình như vậy, một hai y như đòi chết muốn được chết, sinh mạng này của y tại sao không biết quý trong .

Tâm hắn đau bởi vì hắn biết câu trả lời .
Là bởi vì Tiêu Chiến hận hắn.
Tiêu Chiến hận Vương Nhất Bác, hận kẻ mà trong mắt y đã không còn là người y yêu trước kia nữa.
Vương Nhất Bác trong mắt y là kẻ phản bội.
Phản bội lại lòng tin, phản bội cả tình yêu mà y dành cho hắn.

Càng yêu lại càng hận.

Hận và yêu cuối cùng là nghĩa lý gì, nên chọn cái gì ?

Nếu đã không có câu trả lời, chi bằng chọn cái chết để kết thúc tất cả trong sự nhẹ nhàng nhất có thể.

Tiêu Chiến từ lâu đã chọn cái chết và hắn biết rõ điều đó.
Có phải y căm hận hắn đến nỗi vĩnh viễn cũng không muốn cho nhau một cơ hội quay đầu.

Thứ duy nhất để níu kéo mạng sống của y bây giờ chính là sinh mệnh bé nhỏ mà hắn đang giữ lấy.

Không phải hắn không muốn cho y gặp máu mủ thân sinh của mình, mà là hắn sợ đến lúc ấy hắn chẳng còn gì trong tay, hắn sẽ mất tất cả .
Mất đi người hắn yêu nhất, mất cả đứa con của hai người .

Vương Nhất Bác không cam tâm, hắn nuôi một hy vọng nhỏ nhoi, một ngày nào đó mọi chuyện sáng tỏ cả nhà ba người lại đoàn viên và hắn mãi mãi bảo hộ hạnh phúc nhỏ nhoi này .

Nhưng tất thảy cố gắng những tháng ngày qua đều là vô nghĩa, ánh mắt trong sáng kia trở nên u tối một màu chưa lần nào tình nguyện nhìn về phía hắn dù chỉ là vô tình.

- Chết !
Ngươi muốn chết đến thế sao ?
Ngươi chết cho ta xem .

Cơn nóng giận hắn đối với y từ trước đến nay là không có, nhưng cũng chính vì y mà hắn như kẻ điên không khống chế nỗi cảm xúc bản thân mình nữa.
Vương Đế hai mắt long lên đầy tức giận, bàn tay lớn lại lần nữa giơ cao .

- Đánh ?
Vương Đế ngươi muốn đánh, tốt nhất nên đánh chết ta đi khụ khụ...

- Ngươi tưởng ta không dám ...

Nụ cười nhếch mép mang theo tia máu đầy thê lương, ánh mắt của y hằn lên sự phẫn nộ của sự đau thương .

Từ trước đến nay hắn chưa từng để y phải chịu đau, chứ nói gì đến việc hắn xuống tay đánh y cơ chứ .

- Vương Đế sao còn chưa ra tay ?

Y cười ....hai từ " Vương Đế " đầy sự mỉa mai kia càng làm cho hắn thêm điên tiết, tóm lấy nắm chặt cổ áo người gầy yếu kia kéo y về phía mình, bắt ép Tiêu Chiến đối mắt với hắn .

[ BJYX ] PHONG VÂN ÁI NGUYỆT [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ