Chap 12 : Phong - Vân

2.5K 227 35
                                    

Hoàng cung vốn là nơi quyền quý cao sang nắm giữ quyền lực cả vinh hoa phú quý, vẻ hào nhoáng bên ngoài khiến ai ai cũng nhầm tưởng, một đời chỉ cầu hư vinh đó mà hưởng lạc.

Nơi đó, hoàng cung vố dĩ to lớn bề thế ấy, có ai từng nghĩ lại là nơi lạnh lẽo vô cùng hay không ?

Lạnh lẽo không phải vì trống trải, mà là nằm ở lòng người.

Lòng của một người có thể lạnh đến nhường nào, có so sánh được với gió bấc mang theo muôn ngàn bông tuyết  vô tình rơi trắng xóa một vùng trời hay không ?

Thật lạnh, nơi hoàng cung thật lạnh lẽo như chính vẻ bề ngoài của nó hiện tại .

Từng cơn gió thổi qua mang theo những bông tuyết lơ lửng trên bầu trời rộng lớn, hệt như những bông tuyết xinh đẹp đang cùng nhau nhảy múa, vũ điệu của sự lạnh lẽo và thê lương.

Thân ảnh mỏng manh mờ mờ ảo ảo như muốn hòa làm một trong không gian gió thổi tuyết bay, tấm lưng đơn bạc có phần gầy yếu khoác lên mảnh bạch y mỏng manh phiêu theo từng cơn gió vô tình hữu ý lướt qua.

Không gian xung quanh đây chỉ có một màu trắng xóa cảnh vật nhìn đến chỉ có sự hoang tàn đến thê lương, âm thanh duy nhất vang lên hẳn là tiếng gió vi vu êm dịu bỗng gào thét như cuồng phong vũ bão, nơi chốn hoàng cung lại hệt như vùng đất băng sơn tuyết địa trên đỉnh núi cao vạn trượng .

Thân ảnh đơn bạc có phần hư nhược kia lại tựa như không biết lạnh, thật kiên cường mà ngu ngốc thử sức đối chọi với cái gọi là sức mạnh thiên ý.

Từng bông tuyết rơi trên nền tóc đen dài buông lơi biến mái tóc đen thành bạch phát lúc nào chả hay, thân ảnh trắng xóa kia đứng trong gió tuyết cũng đã đủ lâu, ngoài sân viện bây giờ tầng tầng lớp lớp tuyết muốn di chuyển cũng thật khó khăn.

Ngước mắt nhìn lên phía bầu trời rộng lớn như thể thu vào tầm mắt không có gì khác ngoài những bông tuyết rơi cùng với gió .

Gió có dịu nhẹ đi chăng nữa rồi cũng có lúc trở thành thứ rất đáng sợ .
Cuồng phong vũ bão gì đó xé tan cả vùng trời, liệu đến bao giờ mới chịu ngừng lại, trở về làm ngọn gió vô ưu vô sầu vờn quanh những đám mây nhỏ, cuốn lấy nhau trôi dạt trên bầu trời rộng lớn.

Bất giác thân thể bạch y kia run lên từng hồi, dường như đã đến cái giới hạn chịu đựng cuối cùng, thân hình loạng choạng, chỉ làm động tác đơn giản xoay người muốn đi vào nhã gian bên trong, y cũng chật vật đến mức ngã trên nền tuyết dày .

Lớp tuyết dày dưới chân đỡ lấy thân hình mỏng manh bạch y kia tránh khỏi một tổn thương da thịt nào, chỉ là tuyết quá nhiều mang đến cái lạnh lẽo thấu tận tâm can.

Chậm rãi hai tay chống xuống lớp tuyết trắng, một chút khó khăn thân bạch y mới có thể tự mình đứng lên nền băng tuyết trơn trượt, cẩn thận bước từng bước chậm rãi lẫn trong nền tuyết tìm đến của lớn.

Bậc thềm cửa gỗ cũng đã bị lớp tuyết che khuất thành một nên đường thẳng, thân bạch y quả nhiên lại vấp phải thềm cửa mà lần nữa ngã xuống .

Dù cho thân bạch y đó có té ngã lăn tròn trên nền tuyết bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chẳng có ai đến giúp đỡ dù chỉ một lần.

[ BJYX ] PHONG VÂN ÁI NGUYỆT [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ