Chap 27

2.5K 285 12
                                    

Tách trà trên tay y đột nhiên rơi xuống đất vang lên âm thanh chói tai khó nghe, cơn ho quái ác kéo tới khiến y đau đến gập cả người, Kỳ Nhi bị dọa đến mất hồn vội vàng xoa xoa lưng giúp y thuận khí.

- Khụ...khụ...

- Chủ tử chủ tử...
Người không...

Lời nói ra còn chưa hết đã ghẹn đắng nơi cuống họng, mùi vị tanh tưởi lan vào không khí chẳng mấy dễ chịu gì.

- Chủ tử chủ tử...ta đi mời thái y...

Kìm lại âm thanh nghẹn đắng và nước mắt trực trào, Kỳ Nhi lấy chiếc khăn lụa mỏng lau sạch vết máu đọng trên tay giúp y.
Nhìn chủ tử nhà mình ho đến thổ huyết như vậy, lòng nàng làm sao không dậy sóng, đôi tay dù có gắng thế nào cũng không thể không run rẩy, vội vội vàng vàng lau đi vết máu rồi lại cuống cuồng chạy đi tìm thái y tới, gấp đến độ chân tay luống cuống, nhưng còn chưa rời đi đã bị y kéo ngược trở lại.

- Ta không sao .
Ngươi không cần làm phiền tới mấy người họ .

Từ lúc tỉnh dậy tự trong cơ thể y nhận ra sức khỏe của mình lại tệ thêm một phần, nói gì thì nói, cơ thể sức khỏe là của y, đau cái gì mệt chỗ nào y là người hiểu rõ nhất, nói điều không lành, y còn dự đoán thời gian mình còn ở lại thế gian này được bao lâu .

Khẽ vỗ vỗ vào tay nha hoàn Kỳ Nhi, y chỉ mỉm cười thật nhẹ như thể đang nói lời an ủi với nàng rằng y không sao, nàng đừng quá lo lắng .

Hiểu chủ tử hẳn không người hầu nào dám nhận hơn được nàng, tâm ý y thế nào nàng sao còn không hiểu chứ, y không muốn người khác lo lắng cho mình, càng không muốn người khác mang sự thương hại ban phát cho mình, chỉ đành im lặng nuốt ngược nước mắt vào trong .

- Chủ tử người nằm nghỉ một chút.

Nén lấy tiếng thở dài, Kỳ Nhi chỉ đành đỡ y trở về giường nằm xuống, cẩn thận lấy chăn bông phủ lên người y, như thể sợ thân thể hao gầy này sẽ bị gió cuốn đi mất, nàng còn cẩn thận đến mức phủ kín đến không có kẽ hở nào.

- Chủ tử người muốn ăn cái gì ?
Ta đi đến trù phòng nấu cho người.

-Ta không muốn ăn.

- Chủ tử...

Kỳ Nhi muốn nói điều gì đó rồi lại ngừng lại như thể đang suy nghĩ một chút rồi lại tiếp lời .

- Chủ tử người không ăn sẽ không khỏe, thì làm sao...làm sao có sức chăm sóc Bảo Bảo .

Đúng như nàng nghĩ, vừa nhắc đến hai từ " Bảo Bảo " ấy, sực kích động ập tới khiến cho y bật mạnh người dậy dù cho cơ thể có bao nhiêu mệt mỏi, nàng vội đỡ lấy y, tay vuốt vuốt sau lưng.

- Ngươi nói cái gì ?
Ta có thể gặp được Bảo Bảo sao ?

- Chủ tử người đừng kích động.
Bình tĩnh bình tĩnh.

Hơi thở y gấp gáp, vẻ mặt từ kích động vui vẻ rồi lại trở về vẻ mất mát đau thương.

Y tỉnh lại nơi cung Kiên Nghi này đã mang theo bao câu hỏi cùng hoài nghi, là sống hay chết, là phúc hay là họa, trước sau y chưa từng dám nghĩ tới mình có thể gặp lại đứa nhỏ sớm như vậy mà không cần thông qua hắn, dù cho lòng rất mong ngóng từng thời từng khắc.

[ BJYX ] PHONG VÂN ÁI NGUYỆT [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ