Chap 50

1.5K 206 20
                                    

- Gà...gà này ở đâu mà có ?

Thật hiếm khi thấy A Vân Ca lại lắp bắp nói không nên lời như lúc này, Vương Nhất Bác cũng căng thẳng không kém khi nhìn về phía Tiêu Chiến đang uy đứa nhỏ ăn đến no, mà món ăn đó cũng là canh gà...

- Gà với chim cút này hả ?
  Sáng mở mắt ra đã thấy nằm cả ở đây rồi...

Trịnh Vân Long thật vô tư trả lời xem đó là chuyện hiển nhiên mà đâu biết được khuôn mặt A Vân Ca cùng Vương Nhất Bác lúc trắng lúc xanh.

- Mà mấy thứ này không phải do 2 ngươi đi săn về à ?

Miệng thì hỏi chứ mắt đâu có nhìn đến hai người kia lấy  một cái, Trịnh Vân Long vẫn rất vui vui vẻ vẻ nướng con gà trên bếp lửa hồng, miệng luôn tấm tắc khen ngon hết lời, hoàn toàn chẳng để tâm vào chuyện gì khác, kể cả hai người A Vân Ca cùng Vương Nhất Bác đang mắt qua mày lại như thầm trao đổi thứ gì đó.

Vương Nhất Bác trong lòng lo lắng không ít, tối hôm qua cũng là do hai người sơ suất đã không mang vứt mấy con vật kia đi trước khi ngủ quên mất vì mệt mỏi.
Bây giờ thì hay rồi, Trịnh Vân Long còn tưởng mấy con vật này do hai người săn được nên rất thản nhiên mà mang đi chế biến thành món.

- Khi nào thì đi săn đâu chứ ?

- Thế à ?
Kể cũng lạ ...
Mà không sao, có đồ ăn ngon là được.

A Vân Ca bất đắc dĩ lên tiếng, thật không biết phải nói làm sao cho đúng, cái con người Trịnh Vân Long này quen thói, không cần biết là đồ từ đâu ra của ai, chỉ cần trong tầm mắt y liền là của y, vậy nên mấy con gà kia tất nhiên sẽ thành món ngon của y mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều, càng không quan tâm tới.

Khẽ nuốt nước bọt, trấn tĩnh chính mình Vương Nhất Bác đi qua phía Tiêu Chiến.
Mà Tiêu Chiến từ lúc thấy hắn tỉnh giấc liền quay lại trạng thái giả mù của mình, lúc này cũng đã uy đứa nhỏ ăn xong cả rồi.

Vương Nhất Bác nhìn vào trong chén nhỏ, đứa bé đã ăn no, nhưng canh gà vẫn còn lại một ít thịt.
Thịt bên trong không có dị thường, màu sắc tương đối không có khác lạ với thịt những con gà khác là mấy, hắn trực tiếp dùng chiếc muỗng múc lấy thịt gà còn xót lại đó bỏ vào miệng mà nhai .

- Này này
Ngươi có đói thì cũng không nên giành ăn với con ngươi chứ.
Làm ma đói đấy à ?

Hành động có chút hấp tấp đó của Vương Nhất Bác khiến cho Tiêu Chiến âm thầm ngạc nhiên, Trịnh Vân Long thì xị một tiếng đã buông lời chăm chọc, chỉ có duy nhất A Vân Ca mới hiểu cái hành động kia của hắn.

Thịt gà vào miệng hắn có độ dai vừa phải của gà rừng nhưng lại rất ngọt thịt, cắn vào một miếng liền muốn ăn miếng thứ hai, cũng không cảm nhận ra mùi vị gì khác lạ ngoài thơm và ngon ngọt.

Mấy con gà con chim đó là do hung xà kia mang tới, mà đã là con mồi của hung xà thì ai biết được nó chết vì nọc độc hay bị siết tới ngạt thở cơ chứ, cẩn thận vẫn là tốt hơn hết, lỡ như có độc chẳng phải nguy hiểm vạn phần sao .

- Làm gì vậy ?
Đói thì qua đây ăn gà nướng.
Đừng có tranh phần của Tiêu Chiến với đứa nhỏ.

Gà nướng mật ong đã chín tới, lớp da vàng rụm óng ánh mật ong thơm lừng nhìn tới đã muốn nhõ nhãi không thể chối từ.
Trịnh Vân Long ngửi lấy một cái quá là thơm mặt đầy tự hào, ý ới gọi mọi người cùng đến ăn, bản thân thì không nhịn được nữa xé luôn một bên đùi gà đưa ngay lên miệng.

[ BJYX ] PHONG VÂN ÁI NGUYỆT [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ