Chuyện khôi hài thế gian này không ít, nhưng đã ai từng thấy người nắm trong tay ngôi vị uy quyền cửu ngũ chí tôn lại chẳng khác nào thường dân, mà sợ người nhà mình chưa, đến cửa sương phòng của người trong lòng cũng không dám bước chân vào.
Bây giờ thì thấy rồi đó, nhìn cho rõ vào, người kia chính là Vương Đế giữa trời đông giá rét đứng trước cửa sương phòng của ai đó, nửa bước chân cũng chẳng dám bước qua sợi chỉ đỏ chắn ngang lối vào kia .
Chuyện cũng không đến mức thế này nếu như ngày đó hắn không lên tiếng lấy thân phận thật mà đối diện với y.
Những tưởng Tiêu Chiến gặp lại hắn sẽ hồ nháo một trận lớn trút hết bao oan ức bấy lâu mình đã phải ôm vào người, hay ít nhất là trách mắng khóc đến tê tâm liệt phế, thế nhưng cái gì cũng chẳng có, ngay cả một câu người kia cũng chẳng nguyện ý vì hắn mà mở miệng.
Một lúc lâu trôi qua không gian xung quanh vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy có người hiện diện, phải chăng mỗi người đều tự bản thân theo đuổi ý nghĩ của riêng mình.
Chờ mãi cũng không phải là cách, ngay lúc Vương Đế định lên tiếng đánh vỡ cục diện không mấy hay ho này thì phía bên kia y đã nhanh hơn hắn một chút .
- Kỳ Nhi trong phòng có người ?
Một câu hỏi này vang lên khiến cho hai người có mặt trong phòng còn lại lúc này trố mắt ngạc nhiên nhìn về phía y.
Kỳ Nhi thảm hơn, nàng lúng túng nhìn y, rồi lại đánh mắt nhìn qua Vương Đế, thảm thương tới mức mặt nhăn cả lại nuốt nước bọt mà lên tiếng .
- Chủ...chủ tử...
Có...có Vương Đế đến thăm người...- Vậy sao ?
Ta không quen người đó.
Ngươi tiễn khách đi.Như một tiếng nổ vang trời ngay bên tai, Kỳ Nhi cảm tưởng bản là thân mình không được khỏe mới có ảo giác nghe ra câu nói kia.
Người còn lại cũng không khá hơn nàng là bao, trăm nghĩ ngàn nghĩ hắn cũng không thể nghĩ tới y lại có biểu hiện thế này.
Cái này là quá to gan rồi mới dám nói ra câu kia.
Không quen hắn đây là có ý gì đây, câu nói đó nhẹ là vô tình mà nặng chính là khi quân phạm thượng.
Mà có là gì đi chăng nữa cũng thành công làm hắn cảm thấy đau nhói trong tim.Y ở hiện tại hệt như không có ý thức được địa vị bản thân ở đâu và hắn là ai trong cái tình huống này, nói ra một câu khiến hắn bất ngờ là một mà đâu lòng thì mười.
Mất trí nhớ gì đó hẳn là không phải đâu, bởi vì cái vẻ mặt của Tiêu Chiến khi thốt ra câu nói chấn kinh đó rất thản nhiên, không một chút gì ngượng nghịu hay bất ngờ nào cả.
- Chủ tử...người này...không đuổi đi được .
Trong một buổi sáng mà Kỳ Nhi tưởng chừng như tuổi thọ bản thân bị rút xuống hơn mười năm, cho nàng thêm 10 cái mạng cũng không dám làm hành động đuổi người với Vương Đế đâu.
Hai người này là muốn bức ép một nha hoàn như nàng ư, phải làm sao cho đúng đây, đắc tội với bên nào đều khó sống, khó khăn lắm mới dám mở miệng nói một cách lí nhí .

BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] PHONG VÂN ÁI NGUYỆT [ Hoàn ]
FanfikceNgày hắn đi chỉ để lại cho y một chiếc trăm cài tóc bằng Hoa Lê Ngọc Thạch hình Bỉ Ngạn Hoa đỏ thắm và thanh chủy thủ sắc bén vạn lần, lời ước hẹn chờ hắn trở về nên duyên nên phận có chăng .... Tác giả : Huyết Lệ Nhân vật : Bác Quân Nhất Tiêu Thể...