Chap 61

1.3K 160 31
                                    

Khi Chu Tán Cẩm nói tới việc hồi sinh cây Mộc Huyết Ngân để cứu lấy mạng sống của Tiêu Chiến.
Và cho mọi người biết, hắn Vương Nhất Bác cũng là người duy nhất có khả năng hồi sinh thần dược bằng chính dòng máu đỏ vừa có độc tính nọc độc của Kim mãng xà vừa có dược tính quý giá Mộc Huyết Ngân của mình.

Nói bằng một cách khác, máu của Vương Nhất Bác là thứ duy nhất để cứu được sinh mạng người hắn yêu, cứu được Tiêu Chiến.

Chuyện đời luôn như vậy, luôn có cái được và mất, chẳng thứ gì có thể toàn vẹn mà không có bất kỳ thứ hy sinh nào, cứu được Tiêu Chiến đồng nghĩa với việc Vương Nhất Bác phải chết.

Phản đối.
Tất nhiên là Tiêu Chiến sẽ phản đối việc này.
Nghe tới việc lấy máu của Vương Nhất Bác nuôi cây, và hắn sẽ chết sau bảy bảy bốn chín ngày y liền kích động tới mức đứng phắt người dậy, hùng hùng hổ hổ nắm lấy tay hắn kéo người đi trước con mắt của nhiều người, Chu Tán Cẩm nhếch mép cười nhẹ nói lớn trước khi hai người đi mất.

- Vương công tử.
Ta cho ngươi thời hạn 3 ngày.
3 ngày sau liền cho ta đáp án của ngươi.

.
.
.

Tiêu Chiến bế theo đứa nhỏ kéo tay Vương Nhất Bác vào phòng, đóng chặt cửa lại.
Y không muốn nghe thêm cái gì mà máu cái gì mà chết chóc ở đây nữa.

Đã quá nhiều kinh hải và mệt mỏi rồi, cuộc đời của y đã trải qua quá nhiều đau thương, máu và nước mắt tanh nồng mùi vị đau khổ cùng những thống hận đè nén chồng chất nhau, y đã hứng chịu quá nhiều nghịch cảnh mất mát, sự sống và cái chết luôn là nổi ám ảnh đeo bám lấy y bấy lâu nay.

Khó khăn lắm mới buông bỏ sự tối tăm đón nhận ánh dương ấm áp bây giờ lại muốn cướp mất quả ngọt đó của y một lần nữa, Tiêu Chiến không cam tâm càng không muốn bất kỳ ai vì mình mà bị tổn hại thêm lần nào nữa.

Hiểu Vương Nhất Bác không ai bằng Tiêu Chiến, không cần nói, y cũng biết người kia sẽ bất chấp tất cả, chỉ cần y cùng đứa nhỏ bình an khỏe mạnh thì đến mạng của mình hắn cũng không cần nữa đâu.

Thời gian còn lại vốn ngắn ngủi, y không muốn lãng phí nó cho cái việc đau thương vô ích này thêm nữa.
Hoán hận đã phần nào tiêu tan, chỉ mong những ngày sau sớm tối có nhau.
Từng thời từng khắc bình bình an an điềm điền đạm đạm qua ngày.

- Nhất Bác chúng ta trở về Thiên Triều đi.

Rời nhà đi lâu như vậy rồi, cũng đã đến lúc trở về, nơi đó vốn là nhà của y, đi đâu về đâu cuối cùng vẫn muốn về chốn cũ.

Dẫu cho nơi đó có kỷ niệm tươi đẹp hay những ký ức đau thương, hoàng cung Thiên Triều vẫn nhà của y.
Chí ít có chết, hãy để y được chết ở nơi mình được sinh ra và lớn lên.

Vương Nhất Bác nghe được liền hiểu được ý tứ của y là gì ?

Nếu nói không ai hiểu Vương Nhất Bác bằng Tiêu Chiến, thì ngược lại cũng thế.
Những gì về y hắn đều hiểu rất rõ, từng ý nghĩ trong y cũng không thể nào che giấu được hắn đâu .

Còn muốn hỏi vì sao họ hiểu nhau đến thế ?
Chỉ có một câu trả lời thích đáng nhất, đó là vì yêu.

Vì yêu mới có hi sinh.
Vì yêu mới có hiểu lầm.
Vì yêu mới có hận.
Vì yêu mới có đau khổ.
Vì yêu mới có thấu hiểu và tha thứ.

[ BJYX ] PHONG VÂN ÁI NGUYỆT [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ