Chap 18 : Hé mở

2.4K 277 41
                                    

Sau cái lần đứng ngẩn người giữa trời đổ tuyết ở cung Kiên Nghi nhớ lại những ký ức ngày xưa bị nha hoàn Kỳ Nhi bắt gặp và cuộc gặp gỡ nói chuyện chóng vắng lần đó, Vương Đế cảm thấy trong người không an tâm có chút bất an cùng lo lắng thay cho đứa nhỏ tội nghiệp kia.

Hắn làm hoàng đế là thiên tử là vua cả một nước cửu ngũ chí tôn trên hàng vạn người, lời hắn nói ra là thiên mệnh, ý muốn của hắn ai dám cản ai ngăn được, và dĩ nhiên việc lấy đi một sinh mạng bé nhỏ kia cũng là việc dễ như trở bàn tay chẳng đáng là gì .

Đã từng có một khoảng khắc Vương Đế muốn chính tay mình bóp chết đứa nhỏ kia, thật may thay đó cũng chỉ là một ý nghĩ thoáng xoẹt qua và ngay lập tức bị chính nhân cách cùng lý trí sâu trong thâm tâm trỗi dậy đè bẹp.

Nhân tính cũng như một phần tình cảm nào đó xót lại không cho hắn làm việc tàn nhẫn mất hết nhân tính ấy, thế nên đứa bé kia mới giữ được cái mạng nhỏ và được giao lại cho Kỳ Nhi bảo hộ.

Trẻ nhỏ vô tội, có chăng người nào làm người đó chịu, đúng người đúng tội không liên quan gì tới sinh mệnh còn chưa biết sự đời này, bớt đi một oán niệm bớt đi một phần tà tâm .
Dẫu sao hoàng cung này to lớn như vậy nuôi thêm một cái miệng ăn cũng chẳng đáng là bao, còn chuyện sau này cứ để sau này tính tới.

Vương Đế lưu lại sinh mạng nhỏ kia cứ nghĩ là ân huệ cùng chút tình nghĩa cuối cùng đối với người kia, hắn không có ý định gặp mặt đứa nhỏ đó thêm lần nào nữa, cứ cho rằng đứa nhỏ không tồn tại càng không có chút dính líu quan hệ gì với hắn, xem như vô hình để tâm không muộn phiền, nào ngờ người tính không bằng trời tính, lúc gặp lại đứa nhỏ thâm tâm lại nổi lên sự chua xót không tránh khỏi để mắt tới.

Tránh đông tránh tây suy nghĩ đấu tranh cái gì cũng không biết cuối cùng hắn vẫn không đủ nhẫn tâm để đứa nhỏ chịu khổ thêm được nữa, Vương Đế hạ lệnh cho người đón Kỳ Nhi cùng đứa nhỏ đến Thái y viện chữa trị.

Thái y viện dù sao cũng là nơi tốt nhất an toàn nhất cho thân thể hư tổn của đứa nhỏ, có cả Kỳ Nhi ở bên chăm sóc hẳn đứa nhỏ sẽ mau chóng khỏe mạnh .

Khỏe mạnh đâu còn chưa thấy chỉ thấy một màn giằng co vô phép vô tắc hiện ra trước mắt, những câu từ chói tai gai mắt khiến hắn không thể giữ bình tĩnh thêm nữa, rời khỏi nơi ẩn mình, Vương Đế hai tay chấp sau lưng ngang nhiên bước tới.

Từng bước chân đạp trên nền tuyết trắng nhẹ như loài mèo không gây ra bất kỳ tiếng động nào đến khi hắn lên tiếng đã làm cho hai hạ nhân kia giật mình cứng đờ cả người sợ đến phát khiếp, mỗi người đều có nỗi sợ riêng của mình, theo đuổi hai ý nghĩ khác nhau.

- Bất kỳ ai sao ?
Bất kỳ ai cũng không được vào ?

Giọng nói trầm khàn đầy uy quyền băng lãnh vang lên, từng câu từng chữ thoát ra nhẹ tênh nhưng đối với hai hạ nhân kia nghe vào tai như tiếng gầm giận dữ của loài mãnh thú chúa sơn lâm, bất giác cả hai quỳ rạp dưới nền tuyết trắng xóa dưới chân Vương Đế, cả tên thái giám kia cùng với Kỳ Nhi đều cúi gằm mặt không dám hé mắt nhìn người phía trước dù chỉ một chút.

[ BJYX ] PHONG VÂN ÁI NGUYỆT [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ