🐻🐟
Một tiếng 'dong' vang lên, cái chai nhỏ trong suốt rơi xuống đất, thuận theo dốc thoải lăn cộc cộc xuống dưới.
Tài xế xe ở bên nhanh tay nhanh mắt chặn cái chai lại, nhìn một lát, nói với chàng trai đang tốn sức xách hành lý từ cốp xe ra ngoài: "Hey, đồ của cậu rơi này."
Tống Á Hiên đặt hành lý rất to xuống đất, ngẩng đầu nhìn một cái, vội vã chạy đến: "Là của tôi, sao lại rơi rồi nhỉ?"
Mặt trời của tháng 9 vẫn vô cùng nóng, nhưng Tống Á Hiên mặc áo len ôm người, dây kéo áo khoác kéo lên cao, ống tay áo dường như bao trùm lấy mấy ngón tay. Trên đầu đội mũ lưỡi trai, hơn nửa mặt bị khẩu trang che kín.
Cả người bị bao bọc rất kín đáo.
"Đây là gì thế, thuốc?" tài xế là một anh trai người Mỹ cao to nhiệt tình, anh ta chớp đôi mắt xanh lam, hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Tống Á Hiên nhận lại cái chai nhỏ đựng thuốc, kéo khẩu trang xuống cười hữu nghị với anh trai tài xế: "Loại thuốc bình thường thôi, tôi rất ổn, cảm ơn anh."
Tống Á Hiên không tính là thấp, nhưng đứng bên anh trai tài xế cao lớn rõ ràng là gầy hẳn đi. Cậu xách hai cái vali, đeo một balo đằng sau, lại đeo một túi xách bên người. Vừa bước một bước, bánh răn vali trượt vào hố trũng bên đường, Tống Á Hiên không nắm vững, để vali 'binh' một tiếng ngã xuống đất.
Anh trai tài xế vốn đã vào trong xe taxi, nghe thấy âm thanh lại ra ngoài, thấy Tống Á Hiên tay chân bận rộn, bèn đi đến giúp cậu xách vali: "Tôi đoán đống hành lý này có vẻ hơi nhiều, để tôi giúp cậu cho. Đến căn phòng phía trước đúng không?"
Tống Á Hiên cảm thấy vô cùng thất bại với tứ chi không ổn của mình, nhưng cậu không quen nhờ người khác giúp đỡ, thế nên sau đó liền nói: "Không cần đâu, tôi tự làm được."
"Ồ, ở đây không tệ nha, nhìn bãi cỏ này đi!" anh trai tài xế hiển nhiên không hề nghe cậu nói, trực tiếp lấy vali đi vào vườn, giống như khách tham quan đánh giá bốn phía, một bên không hề keo kiệt mà phát biểu từ ngữ tán thưởng đẹp đẽ: "Người anh em, nhà của cậu ở không tồi đâu, bên trong nhất định sửa sang rất tốt. Thật ngưỡng mộ cậu có thể ở đây, bãi cỏ nhà tôi chắc cũng cả trăm năm không dọn dẹp rồi, tôi nghĩ một thời gian nữa khoảng đất đó sẽ mọc lên một mảnh rừng rậm rạp... đặt hành lý ở đây có đúng không? Cần tôi giúp cậu mở cửa không?"
Tống Á Hiên đeo balo theo sát anh ta, liên tục cảm ơn người bạn quốc tế nhiệt tình ngay thẳng. Cậu tiễn anh trai tài xế đi, trở về cửa nhà của mình, ngồi xổm bên cửa lật tìm chậu hoa, tìm mười phút mới thấy chìa khóa chủ nhà để cho cậu ở chậu hoa cạnh cửa sổ.
Vấn đề không lớn, xem như thuận lợi. Trong lòng Tống Á Hiên tự nhủ như thế.
Cậu một mình du học ở nước ngoài, đống hành lý xếp chồng lên còn cao hơn cậu, trải qua ba mươi tiếng trên máy bay và đổi chuyến, trên máy bay bị cậu nhóc người Hà Lan một đạp đánh thức từ giấc mộng-- Tuy rằng cậu nhóc bị bố bắt ép xin lỗi cậu vô cùng chân thành, nhưng đến sân bay thì bị xe đón đã hẹn sẵn lấy cớ "xe bị trục trặc nửa đường" cho leo cây, được anh trai tài xế tốt bụng nhặt phải đưa về đây... Tống Á Hiên cuối cùng vẫn là đến trước nơi ở rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịch | THẬT MUỐN ĐEM CẬU GIẤU ĐI - Tường Hiên/翔轩
FanfictionTên gốc: 想要把你藏起来 Tác giả gốc: 一年放肆/龙山黄小冲 Bối cảnh: phi hiện thực, du học Anh quốc Thể loại: sủng, oan gia, bẻ cong, HE Đôi chính: Tường Hiên Số chương: 42 chương (bao gồm phiên ngoại) * Ghi chú: Truyện được fans trung chuyển ver, trao đổi file đọc t...