08. Tống Á Hiên phúc chí tâm linh (*)

1.6K 116 7
                                    

🐻🐟

(*) Phúc chí tâm linh: khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn

Gần đây Tống Á Hiên cảm thấy Nghiêm Hạo Tường rất kỳ lạ.

Thái độ của hắn với mình không còn tệ như lúc đầu nữa, nhưng ở mặt khác, Tống Á Hiên lại thấy Nghiêm Hạo Tường có thêm thái độ thù địch quái lạ với mình. Hai người gần như chẳng nói chuyện bao nhiêu, cho dù biểu hiện khi nói chuyện của Nghiêm Hạo Tường rất lạnh nhạt, có khi Nghiêm Hạo Tường nhìn mình, ánh mắt đó vô cùng buồn bực, thậm chí có thể nói là cáu gắt.

Tống Á Hiên căn bản không biết mình lại làm gì dây vào Nghiêm Hạo Tường rồi, cậu cũng không phải quả hồng mềm, chả có tâm trạng hứng chịu sự bài xích của Nghiêm Hạo Tường xong, thì vênh mặt đi lấy lòng hắn, thế nên Tống Á Hiên cũng không thèm quan tâm Nghiêm Hạo Tường.

Khai giảng được nửa tháng, nhiệt độ trong mối quan hệ của hai người không tăng mà chỉ giảm, gần như thấp muốn đóng băng.

Cố Hoán mỗi này lên lớp đều ngồi giữa cả hai, may sao y trí thông minh cao sức khỏe tốt, không thì sớm đã chết cóng rồi.

"Hai cậu làm sao thế?" Cố Hoán hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Nút thắt khó gỡ đến mức đó à?"

Nghiêm Hạo Tường không dễ chịu: "Không có nút thắt."

Cố Hoán thấy kỳ quái.

Tống Á Hiên từ thư viện bước ra, vừa kết thúc thảo luận bài học với thành viên trong nhóm. May sao lúc phân nhóm trên lớp là giáo viên tùy ý chia nhóm, Tống Á Hiên không bị chia cùng nhóm với Cố Hoán và Nghiêm Hạo Tường, thật cảm ơn trời đất. Để cậu và Nghiêm Hạo Tường cùng thảo luận vấn đề học thuật, còn không bằng trực tiếp cho cậu 0 điểm cút về nhà.

Tống Á Hiên vừa đi đường vừa nghĩ về đề luận văn lúc nãy cùng thảo luận, trong đó có một quan điểm khiến Tống Á Hiên cảm thấy rất mới mẻ lại khó hiểu, nhịn không được cứ suy đi nghĩ lại trong đầu. Cậu cứ mất tập trung như thế, không chú ý đèn đỏ bên đường, nhấc chân muốn đi tiếp về trước.

Vừa bước một bước, cả người bị kéo quay về. Tiếp sau đó là một chiếc taxi gần như lao vùn vụt qua người cậu, tài xế cứ như bị chọc điên, không giữ trật tự giao thông, vừa lái xe vừa ấn còi liên tục, tâm thanh lọt vào tai Tống Á Hiên, mạnh đến mức màn nhĩ phát đau.

"Này, bình tĩnh chút!" Một người đàn ông tóc vàng chói mắt xông đến chiếc xe taxi lao vùn vụt đó giơ ngón giữa lên, "Ở đây không phải trường đua xe."

Tống Á Hiên hồn phách chưa về, ngẩng đầu nhìn ra sau lưng, phát hiện Nghiêm Hạo Tường đen mặt nhìn cậu, bàn tay còn đang nắm cánh tay cậu không buông. 

"Cậu đi không nhìn đường à?" Nghiêm Họa Tường ngữ khí rất hung, trừng Tống Á Hiên.

Bất luận ra sao, Nghiêm Hạo Tường đã giúp mình không bị thương, Tống Á Hiên chỉ đành không nhìn gương mặt thối của hắn, thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Giọng của một cô gái vang lên: "Hạo Tường, em hung dữ cái gì?"

Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái khoác lấy cánh tay Nghiêm Hạo Tường, đứng một bên, ánh nhìn không đổi nhìn vào mình.

Dịch | THẬT MUỐN ĐEM CẬU GIẤU ĐI - Tường Hiên/翔轩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ