18. Nụ hôn đầu tiên

1.5K 127 14
                                    

🐻🐟

"Hiên Hiên, lễ giáng sinh có kế hoạch gì chưa."

Trong thư viện, nhóm năm người vừa hoàn thành bài tập nhóm. Tôn Chu Lăng thu dọn đồ đạc, tiện miệng hỏi Tống Á Hiên một câu.

Tống Á Hiên: "Chưa có."

"Tôi định đến Iceland chơi." Jessica nói, "Cậu muốn đi không, Hiên Hiên."

Simon: "Nếu không có ai ở cùng, cậu có thể đến ký túc xá của tôi..."

Trần Đào Đào: "Simon! Cậu không thể như thế được, không phải cậu nói mình đã có bạn gái à!"

Simon: "... Đám bạn trong ký túc của tôi sẽ cùng đón giáng sinh. Cậu sao thế Đào Đào?"

Trần Đào Đào: "Ồ, không có gì."

"Tôi cũng không quá muốn đón giáng sinh, có thể sẽ ở nhà đọc sách vậy." Tống Á Hiên vô cùng biết điều, biết mình rất nhàm chán ở phương diện giải trí, liền khéo léo từ chối ý tốt của họ, thu dọn đồ đạc rồi tạm biệt với thành viên trong nhóm, rời khỏi thư viện.

Lễ giáng sinh sắp đến rồi, thời tiết ngày càng lạnh, đêm khuya cũng ngày càng đen. Tống Á Hiên trên đường trở về nhà, gió lạnh thổi qua khiến cậu không nhịn được run rẩy, kéo khăn choàng dày dặn quấn càng chặt hơn.

Đột nhiên, cậu lại cảm giác được có một ánh nhìn.

Tinh thần của Tống Á Hiên tỉnh táo hơn.

Cậu không chỉ cảm giác được có người đang nhìn mình một lần -- không nên gọi là nhìn mà là nhìn chằm chằm. Tống Á Hiên ban đầu cho rằng là mình gặp ảo giác, nhưng cảm giác bị thứ gì đó trong bóng tối nhắm đến thật sự quá mạnh mẽ, cộng thêm cậu trời sinh nhạy cảm, căn bản không cách nào nhắm mắt cho qua cảm giác quái dị này.

Tống Á Hiên dứt khoác dừng bước, quay đầu nhìn.

Trên đường không có ai cả, chỉ có lá cây bị gió thổi kêu xào xạc, nhà cửa và cây cối đổ bóng xuống mặt đất và góc tường.

Ngón tay của Tống Á Hiên lại bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy.

Cảm giác bị theo dõi này khiến cậu vô cùng khó chịu, thậm chí là sợ hãi. Cậu nhớ lại những chuyện không tốt, là chuyện mà cả đời này cậu không muốn nhớ lại chút nào.

Tống Á Hiên muốn mau chóng trở về, nhưng cậu quá khẩn trương, không còn dám nhìn ra sau lưng, chỉ sợ lại nghe thấy tiếng bước chân nhỏ xíu đó, âm hồn bất tán bám theo cậu.

Cần báo cảnh sát không? Tống Á Hiên nắm chặt điện thoại, do dự một lúc, điện thoại đột nhiên reo lên. Cậu bị dọa một trận, cầm lên xem thử, là Bilaxy gọi đến.

Tống Á Hiên nhận máy, nghe thấy giọng nói hoạt bát ấm áp của Bilaxy ở đầu bên kia gọi cậu "Tiểu Á Hiên".

Tâm trạng căng cứng lập tức mềm đi. Tống Á Hiên đáp lại, nhỏ giọng hỏi y: "Chuyện gì thế."

"Muốn hỏi cậu có muốn đến đây chơi không?" Bilaxy nghe có vẻ rất vui: "Sắp giáng sinh rồi, Tiểu Á Hiên khi nào mới đồng ý gặp mặt bọn tôi vậy."

Dịch | THẬT MUỐN ĐEM CẬU GIẤU ĐI - Tường Hiên/翔轩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ