/đừng ăn uống lúc đọc, sẽ tức đến nghẹn chết :(((()
🐻🐟
Từ đó về sau, Châu Du Diệc và Tống Á Hiên liên lạc nhiều hơn.
Thay vì nói liên lạc, không bằng nói là Châu Du Diệc mỗi ngày đúng giờ gửi tin cho Tống Á Hiên. Có khi một ngày mười mấy tin, có khi gửi trăm tin. Nội dung phần lớn là chuyện thường ngày, nhưng chủ đề cố định mỗi ngày đều là hỏi Tống Á Hiên có quen biết bạn mới không, thích thứ gì mới không.
Tống Á Hiên ban đầu còn ngoan ngoãn trả lời, sau này Châu Du Diệc mỗi ngày đều hỏi vấn đề giống nhau, bất kể Tống Á Hiên nói bao nhiêu lần không có, gã vẫn hỏi y chang vào hôm sau.
Cứ như máy móc bị hỏng, 00 giờ mỗi đêm tự động thiết lập lại, sau đó thu thập dữ liệu của Tống Á Hiên vào hôm sau.
Tống Á Hiên bắt đầu cảm thấy không thoải mái rồi.
Vốn dĩ cậu cho rằng Châu Du Diệc áp lực học tập quá lớn, còn nỗ lực phối hợp nói chuyện với Châu Du Diệc, muốn khiến gã thả lỏng hơn. Nhưng càng về sau, Tống Á Hiên phát hiện không phải như thế, không phải như mình nghĩ.
Châu Du Diệc chỉ muốn biết cậu có phải luôn chỉ có một mình. Gã từng nhiều lần xác nhận, nhất định muốn biết Tống Á Hiên không có tiếp xúc với kẻ khác, cũng không muốn quen biết nam nữ khác ngoài gã, gã muốn Tống Á Hiên chỉ ở yên trong phòng, không được đi đâu cả.
Tống Á Hiên mười lăm tuổi. Cậu vốn là một đứa nhóc vừa nhạy cảm vừa trưởng thành sớm, chỉ có điều vì quá tín nhiệm Châu Du Diệc, khi đối mặt với Châu Du Diệc mới vô tri vô giác, phản ứng chậm chạp.
Nhưng bây giờ cậu không còn nhỏ nữa, cũng không ngốc, dưới sự tấn công dồn dập và bao vây mỗi ngày của Châu Du Diệc, cậu vẫn nhận ra sự khác thường của Châu Du Diệc.
Tống Á Hiên không chính xác tìm ra sự kỳ lạ của Châu Du Diệc là đến từ đâu, cậu như cũ không muốn suy đoán từ một góc độ không đẹp về người anh lớn bên cạnh đã đồng hành cùng cậu từ khi còn nhỏ. Nhưng vì bản năng tránh những điều bất thường và nguy hiểm, Tống Á Hiên bắt đầu giữ khoảng cách với Châu Du Diệc.
Cậu dần giảm đi những lần trả lời tin nhắn của Châu Du Diệc, nếu như Châu Du Diệc gọi đến, cậu giả vờ đang học hoặc làm bài tập không nghe thấy. Tống Á Hiên hy vọng dùng cách khéo lép này để ám thị Châu Du Diệc. để gã hiểu ý tứ từ chối của mình.
Nhưng Châu Du DIệc không chỉ không hiểu--- hoặc là nói, không đi hiểu, mà ngày càng tệ hơn, mỗi ngày gã gửi cả trăm tin đến, nội dung đa số đều vô ý nghĩa 'đang làm gì thế', ' Hiên Hiên', 'anh nhớ em rồi'. Gã còn gọi điện đến, nếu như Tống Á Hiên không nghe, thì gọi mấy chục lần mỗi ngày.
Tống Á Hiên thật sự bắt đầu sợ hãi. Cậu tắt nguồn điện thoại, cất vào trong tủ ở nhà. Bố hỏi cậu làm sao thế, Tống Á Hiên liền nói, muốn yên tâm học tập, không muốn nghịch điện thoại.
Bố cười cậu, nói thành tích cậu tốt như thế, đừng yêu cầu quá đáng với mình.
Tống Á Hiên muốn nói chuyện này với bố mẹ, nhưng nhớ lại Châu Du Diệc là anh trai hàng xóm của cậu, bố mẹ đều thích gã, người lớn giao tiếp cũng tốt. Cậu không muốn phá hoại hình tượng hòa đồng, do dự không dưới ba lần, cuối cùng chọn giấu chuyện này vào đáy lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịch | THẬT MUỐN ĐEM CẬU GIẤU ĐI - Tường Hiên/翔轩
FanfictionTên gốc: 想要把你藏起来 Tác giả gốc: 一年放肆/龙山黄小冲 Bối cảnh: phi hiện thực, du học Anh quốc Thể loại: sủng, oan gia, bẻ cong, HE Đôi chính: Tường Hiên Số chương: 42 chương (bao gồm phiên ngoại) * Ghi chú: Truyện được fans trung chuyển ver, trao đổi file đọc t...