🐻🐟
Họ chơi ở Bắc Iceland hai ngày, sau đó lại lên đảo một chuyến, dạo phía Bắc một vòng, cuối cùng trở về nhà.
Tống Á Hiên lần đầu du lịch ở xa lâu như thế, dù trên đường đều là Nghiêm Hạo Tường đeo balo, nhưng cậu vừa về đến nhà là mệt đến bò ra, tắm rửa đơn giản rồi trở về phòng ngủ.
Tống Á Hiên ngủ một giấc đến tối, khi tỉnh dậy vô cùng có lỗi, cảm thấy đồng hồ sinh học bị mình đảo loạn rồi. Ban ngày ngủ nhiều như thế, tối đến há lại ngủ không được.
Bụng cậu đói, định đến phòng bếp nấu chút đồ ăn. Kết quả vừa xuống tầng liền thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi trên sofa xem laptop, bàn trà trước mặt bày một hộp salad.
"Ngủ dậy rồi?" Nghiêm Hạo Tường nói, "Qua đây ăn salad đi."
Nghiêm Hạo Tường thế mà mua bữa tối cho cậu? Tống Á Hiên bán tính bán nghi ngồi xuống, mở hộp salad ra, toàn bộ là trái cây và rau mà cậu bình thường hay ăn, số lượng không nhiều.
"Cảm ơn." Tống Á Hiên có chút thụ sủng nhược kinh (*), hỏi hắn: "Cậu ăn chưa?"
(*) Thụ sủng nhược kinh: được cưng chiều mà kinh sợ
"Ừm." Nghiêm Hạo Tường đơn giản gật đầu, tiếp tục nhìn laptop.
Tống Á Hiên thấy hắn xem rất nghiêm túc, cũng muốn sáp đến xem thử: "Xem cái gì thế."
Không ngờ Nghiêm Hạo Tường phản ứng rất mạnh, giây lát liền quay laptop đi, lông cũng sắp dựng lên nhìn cậu.
"Không có gì." Nghiêm Hạo Tường nói.
Tống Á Hiên trong lòng nghĩ không có gì thì không có gì, phản ứng mạnh như thế, vậy không phải có gì đó à. Cậu cảm thấy buồn cười, cũng không hỏi nhiều, cúi đầu ăn hết salad, sau đó vứt hộp đi, vừa định đứng dậy, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đột nhiên gấp laptop lại, 'cạch' một tiếng.
Tống Á Hiên giật mình, vừa muốn hỏi gì đó, đột nhiên cả người bị chặn ngang bế từ sofa lên.
"Làm gì thế!" Tống Á Hiên vội ôm lấy vai Nghiêm Hạo Tường, bị hắn nhẹ nhàng bế lên, đi về phòng ngủ.
Tống Á Hiên chưa từng bị ai bế như thế, nhất thời vô cùng khẩn trương, không chú ý Nghiêm Hạo Tường đã bế mình vào phòng, đặt lên giường.
"Ga giường vừa mới thay, rất sạch sẽ." Nghiêm Hạo Tường không đầu không đuôi nói một câu, sau đó áp người xuống hôn môi.
Tống Á Hiên bị Nghiêm Hạo Tường đè xuống hôn, đầu óc mơ màng, qua một lúc mới hiểu rõ, Nghiêm Hạo Tường đổi ga giường, là vì da cậu nhạy cảm, dị ứng với mạt, chỉ có thể ngủ giường rất sạch.
[Chương này chưa hết đâu, nhưng đoạn sau là H
Có hứng thú mời ghé wordpress đọc tiếp nha.]
Đọc full tại wordpress của mình, link ở phần bio đầu trang cá nhân wattpad.
Vì fic rating 18+ nên có đặt pass bảo vệ trẻ nhỏ =))) Đọc gợi ý giải pass ở phần PASSWORD trong wordpress.
Có gì hông hiểu cmt nha ❤️
🐻🐟
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịch | THẬT MUỐN ĐEM CẬU GIẤU ĐI - Tường Hiên/翔轩
FanfictionTên gốc: 想要把你藏起来 Tác giả gốc: 一年放肆/龙山黄小冲 Bối cảnh: phi hiện thực, du học Anh quốc Thể loại: sủng, oan gia, bẻ cong, HE Đôi chính: Tường Hiên Số chương: 42 chương (bao gồm phiên ngoại) * Ghi chú: Truyện được fans trung chuyển ver, trao đổi file đọc t...