30. Ớn lạnh

1.5K 113 9
                                    

🐻🐟

Tháng hai khi chưa khai giảng, thời tiết vẫn còn lạnh.

Hôm qua Tống Á Hiên bị Nghiêm Hạo Tường dày vò cả đêm, sáng sớm thức dậy buồn ngủ đến hai mắt mở không ra, gần như bị Nghiêm Hạo Tường bế lên xe.

"Anh không được như vậy nữa," Tống Á Hiên buồn ngủ ôm lấy cổ Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm, "Lát em đi học lại ngủ gật."

Nghiêm Hạo Tường nhét Tống Á Hiên vào trong xe, thắt dây an toàn cho cậu: "Bảo em xin nghỉ, em cứ muốn đi học."

"Không đi học sẽ rớt tiến độ đó."

"Người khác sẽ rớt, em thì không đâu."

Tống Á Hiên ngồi trên ghế, hừ nhẹ một tiếng, trong lòng nghĩ nói cũng không sai.

Nghiêm Hạo Tường đưa Tống Á Hiên đến cổng trường, nói: "Hôm nay anh đến Edinburgh một chuyến, không đi học."

"Đi Edinburgh làm gì?"

"Chị họ kết hôn, bố mẹ anh đều đi." Nghiêm Hạo Tường ngập ngừng, nói: "Mẹ anh gọi đến, nói muốn anh đi."

Tống Á Hiên nhớ lại tình trạng gia đình của Nghiêm Hạo Tường, phản ứng lại, vội gật đầu: "Vậy anh mau đi, đừng chậm trễ."

Cậu mở dây an toàn vừa định xuống xe, bị Nghiêm Hạo Tường ôm lấy eo kéo qua, đè vào ghế dùng sức hôn một lúc.

Từ khi hai người ở bên nhau, không nói đến việc Nghiêm Hạo Tường đến đâu cũng phải đi bên cạnh Tống Á Hiên, nếu như họ cần tách nhau một lúc, Nghiêm Hạo Tường sẽ hướng đến Tống Á Hiên đòi hôn, cứ như có được một nụ hôn, thì sẽ được sạc điện vậy, việc sạc điện sẽ ủng hộ hắn rời khỏi Tống Á Hiên để làm việc riêng, đợi đến khi hết năng lượng, lại trở về tiếp tục sạc điện.

"Tối nay đến đón em." Nghiêm Hạo Tường buông Tống Á Hiên ra, thấp giọng nói: "Ở thư viện đợi anh."

Tống Á Hiên thở gấp, cúi đầu liếm bờ môi bị hôn đến ướt át, nhỏ giọng nói: "Biết rồi."

Nghiêm Hạo Tường đến nơi tổ chức hôn lễ, mẹ đã đứng ở bãi cỏ ngoài cổng đợi hắn.

Mẹ Nghiêm bảo dưỡng rất tốt, mặc trang phục dự tiệc đúng mực. Bà ấy nhìn Nghiêm Hạo Tường đi đến, bình thản nói: "Còn tưởng rằng con sẽ không đến."

Nghiêm Hạo Tường đáp: "Mẹ đích thân gọi cho con, không đến khác nào không nể mặt mẹ."

Mẹ Nghiêm: "Tính khí trẻ con."

Hai mẹ con đã hơn một năm không có dịp đoàn tụ, ai cũng vô cùng bình tĩnh. Nghiêm Hạo Tường lấy một cái hộp từ trong túi ra, đưa cho mẹ: "Tháng trước sinh nhật mẹ, không đến gặp mẹ. Bù cho mẹ quà sinh nhật này."

Mẹ Nghiêm lần này cuối cùng lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Bà ấy nhận lấy chiếc hộp, mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền tinh tế.

Hôn lễ được cử hành ở một giáo đường, trên bãi cỏ đứng đầy khách khứa. Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn đã thấy bố hắn, đứng giữa một nhóm người, còn là dáng vẻ lãnh đạo đó. Nghiêm Hạo Tường lười đến đó tìm sự nhạt nhẽo, dù sao tất cả mọi người đều biết đổng sự trưởng Nghiêm có một đứa con trai không biết tranh giành, đã không thích học hành, cũng không hỏi han gì về sự nghiệp gia đình, cả ngày rượu chè be bét, không học kinh doanh.

Dịch | THẬT MUỐN ĐEM CẬU GIẤU ĐI - Tường Hiên/翔轩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ