42. Phiên ngoại kết: Đón năm mới (END)

1.5K 87 18
                                    

🐻🐟

Phiên ngoại kết: Đón năm mới (END)

Khi Tống Á Hiên nghe nói Nghiêm Hạo Tường phải đi công tác nước ngoài vào ngày cuối cùng của tháng mười hai, cả người sững sờ.

"Anh phải đi công tác vào ngày đầu năm mới?" Tống Á Hiên một vẻ sấm sét giữa trời quang, "Nhưng em dự định sẽ xem đêm hội năm mới với anh vào lúc đó rồi-- đồ ăn em cũng mua hết rồi, anh xem!"

Cậu chạy vô bếp chỉ vào đống khoai tây chiên, bánh quy và trái cây khô, Nghiêm Hạo Tường thờ ơ, tiếp tục ngồi trên sô pha nhìn laptop, "Có một hạng mục cần theo dõi."

Tống Á Hiên ôm đồ ăn vặt ngồi xuống bên cạnh hắn, giống chú thỏ con đáng thương rủ tai xuống, ngây ngốc nhìn Nghiêm Hạo Tường, một lát sau mới tiêu hóa được cái tin tức bi thương "Nghiêm Hạo Tường không thể đón năm mới cùng mình", mù tịt nói: "Được, được rồi.... vậy anh đi sớm về sớm."

Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn cậu, cung phản xạ của Tống Á Hiên rõ ràng bị tin tức này đả kích kéo dài ra, cậu vô thức ôm đống đồ ăn vặt trong lòng, lấy một gói bánh quy ra, chậm chạp xé vỏ, "Vậy em ăn trước một ít, không thì lúc xem đêm hội năm mới một mình ăn không hết."

Nghiêm Hạo Tường cuối cùng bị cậu làm cho không kiềm được. Hắn ném đống đồ ăn tạp nham trong tay Tống Á Hiên đi, kéo người về phía mình, "Ăn gì mà ăn? Xin nghỉ tết."

"Hả?" Tống Á Hiên chớp chớp mắt, cuối cùng phản ứng kịp, "Anh muốn em đi cùng anh á?"

"Lần này phải đi Mỹ gần nửa tháng, nhiều việc, không bàn giao cho người khác được." Nghiêm Hạo Tường nói, "Em xin nghỉ phép với công ty đi, cộng thêm lễ tế nguyên đán, vừa đủ nửa tháng."

Tống Á Hiên giờ mới nhớ ra- mình còn kỳ nghỉ phép, cậu tức khắc sản sinh hy vọng, vội lấy điện thoại ra. định gửi tin nhắn cho ông chủ, bị Nghiêm Hạo Tường giữ lại.

"Bây giờ là mấy giờ?" Biểu cảm của hắn như đang nhìn đứa trẻ mất đi lí trí, "Nửa đêm đừng gọi làm phiền người khác nghỉ ngơi, ngày mai hẵng nói."

"À đúng, xém tí quên mất." Tống Á Hiên cất điện thoại vào. Có hy vọng đón năm mới rồi, cậu lại vui vẻ lên, nghiêng qua dựa vào vai Nghiêm Hạo Tường, "Có điều lần này sao anh bảo em đi công tác cùng anh thế? Bình thường anh có nhắc đến đâu."

Nghiêm Hạo Tường tiếp tục gõ ngón tay trên bàn phím, nói: "Bình thường thì bỏ đi, còn khi đón năm mới không muốn để em ở nhà một mình."

Tống Á Hiên mỉm cười. Cậu hừ nhẹ một tiếng, chân dưới sofa đong đưa, "Xem như Nghiêm tổng còn chút lương tâm."

"Làm sao để cảm ơn Nghiêm tổng?"

Tống Á Hiên nhảy xuống, ôm lấy cổ Nghiêm Hạo Tường hôn lên má hắn.

Một tháng sau, hai người bay từ Thượng Hải qua Mỹ. Tống Á Hiên vừa lên máy bay là bắt đầu ngủ, Nghiêm Hạo Tường nhờ tiếp viên tắt đèn, còn đắp cho Tống Á Hiên một lớp chăn mỏng. Khi Tống Á Hiên tỉnh lại lần đầu, nhìn thấy trên bàn bày đồ ăn và nước giải khát, liền bò dậy ăn một chút, ăn xong tiếp tục ngủ.

Dịch | THẬT MUỐN ĐEM CẬU GIẤU ĐI - Tường Hiên/翔轩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ