05. Tôi uống nước lạnh

1.2K 122 5
                                    

 🐻🐟

Sau khi ăn xong, Nghiêm Hạo Tường bị một cú điện thoại gọi đi. Cố Hoán tiễn Tống Á Hiên đến trước cửa nhà, nói với cậu: "Lời Nghiêm Hạo Tường nói, cậu đừng để ý."

"Vẫn ổn... cũng không có để ý."

"Vậy, cậu phải không?"

Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, va chạm với ánh mắt Cố Hoán. Tim của cậu đột nhiên đập nhanh, ngón tay khẩn trương co rúm lại, "Phải gì cơ?"

"Tôi là đồng tính luyến ái." Cố Hoán không chút khúc mắc, thẳng thắng bộc bạch, "Cậu phải không?"

Tống Á Hiên di chuyển tầm mắt, hồi lâu, thấp giọng nói: "Không phải." 

Cố Hoán nhìn cậu, ồ một tiếng, sau đó xuống xe giúp cậu mở cửa xe, đợi Tống Á Hiên đi ra, mới mở miệng nói: "Xin lỗi, dọa phải cậu rồi."

"Không sao. Hôm nay cảm ơn cậu mời tôi ăn cơm." Tống Á Hiên đứng trên bậc thềm trước cửa nhà, nghĩ một lát, lấy điện thoại ra, "Tôi thêm wechat của cậu, chuyển tiền ăn cho cậu."

"Không cần, tôi mời khách." Nói là nói như thế, Cố Hoán vẫn đưa điện thoại ra, để Tống Á Hiên quét mã.

"Cần trả mà." Tống Á Hiên cười cười nhìn Cố Hoán, vẫy tay tạm biệt y, xoay người vào nhà.

Sau khi đóng cửa nhà, nghe thấy tiếng động cơ xe dần đi xa, Tống Á Hiên thở phào.

Y đã nhận ra rồi. Tim của Tống Á Hiên còn đang đập thình thịch, y đã nhận ra cậu cũng là đồng tính luyến ái rồi.

Nhưng Tống Á Hiên không dám thừa nhận. Cậu không cách nào thẳng thắng tính hướng của mình với người lần đầu tiên gặp mặt, cơ chế phòng ngự tâm lý này đã được khắc sâu từ khi còn nhỏ, giúp cậu tránh khỏi những tổn hại không đáng có.

Cố Hoán rất cởi mở, nhưng cậu không thể cởi mở được như thế.

Hơn nữa vừa nghĩ đến dáng vẻ Nghiêm Hạo Tường nhếch mày nói 'ghê tởm', Tống Á Hiên càng không thể thản nhiên được như vậy. Cậu cũng không biết vì sao mình lại để tâm đến thái độ của Nghiêm Hạo Tường với loại người như họ, rõ ràng là thái độ của Nghiêm Hạo Tường quá khích, nhưng cậu lại không thể tìm được lí do phản kháng, ngược lại lập tức thu mình vào mai rùa tương đối an toàn, ẩn trốn bản thân một cách kín kín kẽ kẽ.

Cùng sống dưới một mái nhà, bớt được một mâu thuẫn thì bớt. Tống Á Hiên an ủi bản thân, trở về phòng của mình.

Nửa đêm hai giờ rưỡi, Tống Á Hiên bị tiếng vang cực lớn của cánh cửa đạp vào tường làm giật mình tỉnh.

Cậu mém tí cho rằng cướp bóc xông vào nhà, nơm nớp lo sợ đứng ở cửa nghe lén, nghe thấy có người gào tên của Nghiêm Hạo Tường mới yên tâm được.

Tống Á Hiên kéo mở cửa phòng nhìn ra ngoài, thấy một cậu trai tóc ngắn màu vàng nhạt đỡ Nghiêm Hạo Tường say đến bí tỉ đi vào, kêu gào nặng chết đi được, kéo Nghiêm Hạo Tường cao lớn vào trong phòng ngủ.

Tống Á Hiên khép cửa, do dự xem có cần xuống giúp hay không, dù sao Nghiêm Hạo Tường trông thực sự rất nặng. Nhưng chân cậu dừng ở ngay cửa, lại không thể bước qua nơi đó.

Dịch | THẬT MUỐN ĐEM CẬU GIẤU ĐI - Tường Hiên/翔轩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ