23. Cậu ấy từng về đến

1.6K 128 2
                                    

🐻🐟

Trước đêm Giáng Sinh, trường học bắt đầu cho nghỉ đông.

Người quen hầu như toàn bộ đều đi nghỉ phép rồi, chỉ có Tống Á Hiên ngay cả mùa đông cũng chỉ muốn ngủ đông, chẳng có chút hăng hái đi đâu cả. Nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng đi đâu, Tống Á Hiên ở nhà, hắn cũng ở nhà, ngày ngày ngồi trên thảm đeo tai nghe chơi game trên màn hình tivi, nếu như Tống Á Hiên muốn ra ngoài, hắn liền bấm dừng game đưa Tống Á Hiên đi, trở về sẽ tiếp tục chơi.

Nghiêm Hạo Tường rốt cục đang nghĩ gì? Tống Á Hiên ôm đầu gối ngồi trước bàn viết luận văn, suy nghĩ lại dần dần trôi đi. Cậu hiếm khi mất tập trung lúc học tập, nhưng lại vì Nghiêm Hạo Tường. Thái độ của hắn hình như vẫn giống như trước, bá đạo ngang ngược, không biết tiết chế gì, Tống Á Hiên và hắn nói chưa đầy ba câu liền muốn cãi nhau, sau đó hai bên chẳng để ý nhau. Nhưng chẳng bao lâu, Nghiêm Hạo Tường lại tiếp tục cáu kỉnh đi theo cậu, cho dù sẽ làm Tống Á Hiên không vui, cũng muốn khiến Tống Á Hiên luôn nằm trong tầm mắt của hắn.

Tống Á Hiên có khi bị hắn làm phiền chết, nhưng lại mềm lòng rất nhanh, cũng không biết mình bị gì nữa, ngày càng hết cách với Nghiêm Hạo Tường.

Ngón tay gõ bàn phím dừng lại. Tống Á Hiên thực sự không thể làm bài tập, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời hơi sáng, cũng không quá muộn.

Cậu ở nhà cả ngày rồi, muốn ra ngoài thoáng khí, liền thay đồ, đội mũ, khẩu trang, khăn choàng, găng tay vô cùng nghiêm chỉnh, gói mình thành con gấu nhỏ, đi xuống tầng.

Trong phòng khách, Nghiêm Hạo Tường đang gọi điện thoại. Hắn dựa vào sofa, màn hình tivi hiển thị hình ảnh tạm dừng của trò chơi.

"Tôi nói rồi, không muốn đón giáng sinh." Nghiêm Hạo Tường mất kiên nhẫn nói với người bên kia điện thoại: "Bây giờ họ mới nhớ đến tôi à."

Tống Á Hiên ngây ra, lại nghe Nghiêm Hạo Tường nói: "Đích thân gọi cũng vô dụng, tôi nói không đi là không đi."

Tiếng Tống Á Hiên xuống tầng kinh động đến Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường quay đầu, thấy cậu giống quả bóng đang lăn xuống, quên cả cuộc gọi này, cạn lời nhìn cậu: "Ra ngoài?"

"Mua một ít đồ về, cậu cứ gọi điện thoại đi." Tống Á Hiên cảm thấy Nghiêm Hạo Tường có thể là đang gọi với người nhà, liền rất biết điều không cho Nghiêm Hạo Tường có cơ hội đưa cậu đi, chưa đợi Nghiêm Hạo Tường nói liền chuồn ra ngoài.

Trên đường rất lạnh, có mưa nhỏ kèm theo những hạt tuyết li ti. Tống Á Hiên đi dọc bên đường, kỳ quái nhớ lại những gì Viên Ký nói.

Cô ấy nói họ đều thiếu tình yêu, Nghiêm Hạo Tường cũng vậy.

Tống Á Hiên lúc đó nghe được câu này còn không cách nào hiểu rõ thật sự, vì cậu là đứa nhỏ trưởng thành trong một gia đình bình thường, không thiếu tình yêu. Bố mẹ cậu dồn hết tâm ý yêu thương cậu, cho cậu nhìn thấy mặt tốt đẹp của thế giới, vì thế Tống Á Hiên tuy rằng tự ti vì thể chất, lại không cảm thấy cô quạnh.

Dịch | THẬT MUỐN ĐEM CẬU GIẤU ĐI - Tường Hiên/翔轩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ