36. Phiên ngoại một (phần 1)

1.3K 101 1
                                    

🐻🐟

Chương 36: Phiên ngoại một - Tiểu Tống Tiểu Nghiêm đi đâu đây (phần 1)

Đầu xuân tháng tư, việc học thạc sĩ của Tống Á Hiên ở Anh hoàn toàn kết thúc. Cậu may mắn được giáo viên đề cử làm thực tập sinh, cho một công ty tài chính nổi tiếng ở Anh. Ngay vào lúc Tống Á Hiên nhận được thông báo chính thức, cậu bật dậy từ ghế, dép cũng không thèm mang đã vừa gọi "Nghiêm Hạo Tường Nghiêm Hạo Tường", vừa ôm laptop xông từ trong phòng ra.

Nghiêm Hạo Tường đang thu dọn túi bóng chày ở tầng dưới, đột ngột thấy Tống Á Hiên chạy từ trên tầng xuống, còn chưa mang dép. Hắn đứng dậy, vươn tay đón lấy thiếu niên đang lộc cộc chạy đến phía mình, ngữ khí hung hăn: "Dép cũng không mang."

"Mau xem." Tống Á Hiên bị hắn một tay ôm lấy, nhấc rời khỏi mặt đất, tiếp đó nâng tay hướng laptop cho hắn xem: "Em được thực tập ở công ty này rồi."

"Ừm." Nghiêm Hạo Tường quét mắt qua nội dung, gật đầu: "Tối nay đưa em ra ngoài ăn."

"Thực tập có lương, có thể lên chính thức sau ba tháng, nói không chừng còn có thể xin vào chi nhánh ở Trung Quốc." Tống Á Hiên ôm Nghiêm Hạo Tường nói không ngừng, hai chân đung đưa, "Em sắp bắt đầu kiếm tiền rồi!"

Nghiêm Hạo Tường ôm Tống Á Hiên trở về phòng, đặt lên ghế, tìm dép đặt dưới chân cậu, "Biết rồi, mang dép vào đi."

Tống Á Hiên có được công việc đầu tiên trong đời, vui đến hai mắt sáng lấp lánh. Cậu đá chân Nghiêm Hạo Tường, có hơi đắc ý và kỳ vọng nhìn hắn: "Em tự lực cánh sinh kiếm tiền, so với anh kiểu phú nhị đại tiêu tiền như nước lợi hại hơn nhiều."

Nghiêm Hạo Tường thấy bộ dạng ghê gớm của cậu, lười đả kích tiện miệng nói: "Đúng, em lợi hại."

Cậu vô cùng vui vẻ, quay người gọi điện thoại cho bố mẹ. Nghiêm Hạo Tường tiếp tục xuống tầng sắp xếp túi bóng chày. Tống Á Hiên nói với bố mẹ chuyện này, bố Tống và mẹ Tống tuy rằng ban đầu hy vọng Tống Á Hiên trở về xin vào doanh nghiệp trong nước, nhưng Tống Á Hiên có thể đến một nơi tốt hơn, họ cũng vui thay Tống Á Hiên. Mẹ Tống còn dặn dò Tống Á Hiên, nói nếu như thành công lên chính thức, phải nỗ lực nhiều hơn, gố gắng xin vào chi nhánh trong nước, dù không gần nhà cũng không sao, tốt xấu cũng là trong nước. Tống Á Hiên đồng ý, cậu cũng muốn về nước làm việc, dù sao thế giới bên ngoài tốt như thế, cậu vẫn là muốn ở bên bố mẹ nhất.

Nghiêm Hạo Tường tháo găng tay ném bóng chày ra, thấy sợi chỉ đều đứt cả rồi, băn khoăn có nên thay cái mới hay không, kết quả là Tống Á Hiên lại chạy từ trên tầng xuống, lần này đã mang dép, cả đường lộc cộc đến cạnh sofa, nhào vào lòng Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường không đề phòng ôm Tống Á Hiên ngã lên sofa, găng tay bị đứt ra.

"Mau thưởng cho em." Tống Á Hiên ôm cổ Nghiêm Hạo Tường, cả người đè trên người Nghiêm Hạo Tường, sáp đến rất gần cười tít mắt: "Nếu không kiếm được tiền không cho anh tiêu."

Nghiêm Hạo Tường ôm eo của cậu, nhìn chằm chằm ba giây, sau đó mạnh mẽ trở người ấn Tống Á Hiên xuống dưới, cúi đầu hôn môi. Tống Á Hiên ngoan ngoãn hé miệng để hắn hôn vào, đầu lưỡi cũng chủ động dâng lên, để Nghiêm Hạo Tường dễ dàng ngậm lấy. Nghiêm Hạo Tường miệng không tách rời, tay luồn vào trong hoodie của Tống Á Hiên, nhéo vòng eo thon nhỏ tinh xảo dưới lớp áo. Tống Á Hiên bị sờ đến ngứa ngáy, không nhịn được nhẹ nhàng giãy gụa.

Dịch | THẬT MUỐN ĐEM CẬU GIẤU ĐI - Tường Hiên/翔轩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ