🐻🐟
Cuối cùng họ quyết định đi trượt tuyết ở Bắc Ireland.
Ngày trước khi xuất phát, Tống Á Hiên không cảm thấy mình hưng phấn đến đâu, nhưng cậu không ngủ cả đêm. Kết quả sáng hôm sau thức dậy trực tiếp trễ hơn nửa tiếng, cậu vẫn ngồi trên người ngây người.
Nghiêm Hạo Tường thu dọn đồ đạc, đợi ở dưới tầng hơn nửa tiếng, mất đi kiên nhẫn, lên tầng bắt người.
Cậu trực tiếp đẩy cửa phòng Tống Á Hiên, mang quả bóng còn đang ngái ngủ đó lôi vào phòng tắm, hạ chỉ lệnh: "Đánh răng rửa mặt."
Tống Á Hiên buồn ngủ mở không nổi mắt, nhầm sửa rửa mặt thành kem đánh răng. Nghiêm Hạo Tường nhận mệnh, chỉ đành giúp cậu lấy kem đánh răng.
Vệ sinh cá nhân xong lại lôi Tống Á Hiên trở về thay đồ, Nghiêm Hạo Tường vứt áo khoác của cậu lên giường, vỗ nhẹ mặt cậu, "Mau thay quần áo, sắp muộn giờ bay rồi."
Tống Á Hiên hiếm khi ngủ muộn, thức một đêm liền giống như say rượu. Cậu mơ hồ đáp một tiếng, kéo áo len mà Nghiêm Hạo Tường quăng đến, không chút dè chừng với Nghiêm Hạo Tường, ngón tay đặt trên cúc áo trên cùng bắt đầu cởi ra.
Nghiêm Hạo Tường đứng trước mặt cậu, chẳng qua cách nhau một mét, ngây người ra.
Tống Á Hiên cởi áo rất chậm. Chậm rãi đẩy từng cúc áo từ mối nối ra, làn da trắng trẻo từng chút lộ ra theo đường mở của cổ áo. Từ xương quai xanh mảnh mai, đến ngực, đến bụng dưới mịn màng và rốn.
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu cởi hết cúc áo, chân giống như bị đính vào sàn, không chút nhúc nhích.
Tống Á Hiên cởi áp ngủ ra.
Vai của cậu rất gầy, trông có vẻ nhẫn nhụi, phần cuối xương quai xanh hõm vào một hốc vai nhỏ. Đường viền cổ mềm mại, làn da trắng như vải lụa được ngâm trong sữa.
Đồ ngủ bị đặt sang một bên, ngón tay Tống Á Hiên chạm vào mép đồ ngủ.
Nghiêm Hạo Tường siết chặt các ngón tay, không quay đầu rời khỏi phòng của Tống Á Hiên.
Đợi Tống Á Hiên cuối cùng mặc xong quần áo từ phòng bước ra, lại qua hai mươi phút. Cậu cũng xem như tính táo hơn chút rồi, đeo balo như con rùa đi đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đói rồi."
Nghiêm Hạo Tường sáng sớm vô cùng sốt ruột, nhưng không có nơi nào phát tiết, hắn chưa từng ngột ngạt đến thế. Chẳng nói thêm lời nào lấy balo của Tống Á Hiên ném lên lưng mình, lại giúp cậu tìm khăn choàng và mũ lô thỗ quấn vào người cậu, suýt chút nữa vác cậu ra ngoài.
Trên đường đến sân bay, Nghiêm Hạo Tường mua sandwich bên đường, Tống Á Hiên chậm rãi ăn, xém tí ngủ quên khi ăn mới một nửa, Nghiêm Hạo Tường còn phải lắc cậu tỉnh, để cậu ăn hết. Sau khi xuống xe Tống Á Hiên không cầm gì cả, toàn để Nghiêm Hạo Tường xách. Đến khi lên máy bay, cài dây an toàn vào, Tống Á Hiên dựa vào người Nghiêm Hạo Tường, tiếp tục ngủ.
Nghiêm Hạo Tường đến dã tâm giết người cũng có rồi. Hắn cả đời này chưa từng hầu hạ ai, quan trọng là người được hầu hạ cả quá trình đều chưa tỉnh ngủ, dắt đi đâu thì đi về đó, hoàn toàn là dáng vẻ mặc kệ ai bắt cóc bán đi, Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu như thế trong đầu bùng lên ngọn lửa, trong lòng nghĩ không nên đưa cậu ra ngoài, nên nhốt cậu trong nhà, không cho đi đâu hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịch | THẬT MUỐN ĐEM CẬU GIẤU ĐI - Tường Hiên/翔轩
FanfictionTên gốc: 想要把你藏起来 Tác giả gốc: 一年放肆/龙山黄小冲 Bối cảnh: phi hiện thực, du học Anh quốc Thể loại: sủng, oan gia, bẻ cong, HE Đôi chính: Tường Hiên Số chương: 42 chương (bao gồm phiên ngoại) * Ghi chú: Truyện được fans trung chuyển ver, trao đổi file đọc t...