25.

1.5K 127 3
                                    

🐻🐟

Cuối cùng vẫn là một mình Nghiêm Hạo Tường ăn hết bánh kem.

Tống Á Hiên lại nhốt mình vào thế giới nhỏ.

Cậu thu mình vào trong chăn, ôm chặt lấy gối, nhịp tim lúc nhanh lúc chậm, giống như bị hoảng sợ. Cậu căng thẳng lật người, đè nén trái tim xuống dưới người, muốn thông qua phương thức vật lí ổn định lại nhịp tim.

Cậu và Nghiêm Hạo Tường khôi phục kiểu phương thức sống chung mất tự nhiên nhất. Họ lại cãi nhau xong thì không nói lời nào. Nhưng lần này không giống, hai người chỉ không nói nhiều chứ không mặc kệ nhau. Ngược lại, cảm giác tồn tại của Nghiêm Hạo Tường lại tăng lên chóng mặt, khiến Tống Á Hiên căn bản không cách nào ngồi ở phòng khách mà chỉ có thể trốn trong phòng.

Nhưng Tống Á Hiên phát hiện cứ thế thì không được, vì đầu óc của cậu vẫn bị Nghiêm Hạo Tường chiếm cứ, không thừa góc nào.

Tôi cũng thích Nghiêm Hạo Tường. Tống Á Hiên mơ hồ suy nghĩ, có chút khó xử, lại có hơi mất tự nhiên nhận thức về sự thật này, nhưng rất nhanh cậu lại trở nên hoảng loạn, cứ như nằm trên mây, tùy lúc sẽ rơi từ trên mây xuống.

Họ là người của hai thế giới, tình cờ gặp nhau, lại ngoài ý muốn không cẩn thận thích nhau, nhưng phải yêu đương kiểu gì đây?

Tống Á Hiên chưa từng yêu đương, Nghiêm Hạo Tường đã hẹn hò rất nhiều lần, nhưng toàn bộ đều là con gái, Tống Á Hiên nghĩ không ra khung cảnh hắn và con trai yêu đương.

Cậu lại thất vọng hơn.

Điện thoại đặt trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên, là âm thanh của ai đó gửi yêu cầu gọi video, quả nhiên là lời mời trong nhóm của bố mẹ cậu.

Tống Á Hiên nhanh chóng lấy điện thoại nhảy khỏi giường, sờ sờ mái tóc bị rối, chỉnh lí lại đồ ngủ, mặc áo khoác lên, mở cửa sổ ra, ngồi trước bàn học rồi mới chịu nhận máy.

"Hiên Hiên, sao nghe máy chậm thế?"

Tống Á Hiên mặt không đổi sắc: "Điện thoại bỏ trong phòng ngủ, con vô nhà vệ sinh ạ."

Bố Tống hỏi cậu: "Lễ Giáng Sinh không ra ngoài chơi sao?"

"Bên ngoài rất lạnh, con không muốn ra ngoài."

"Đi lòng vòng xung quanh cũng được mà. Không phải Tiểu Nghiêm có xe à? Bảo thằng bé lái xe đưa con đi chơi."

Mắt của Tống Á Hiên rất bất an quét một vòng, lắp bắp nói: "Không, không cần đâu."

"Vẫn không thích Tiểu Nghiêm sao?" Mẹ Tống vẫn cho rằng cậu không đồng ý cùng đi chơi với Nghiêm Hạo Tường, khuyên răn: "Aiya, thật ra Tiểu Nghiêm cậu nhóc đó cũng không xấu mà, mẹ nghe con nói về nó, cảm thấy cậu ấy cũng là đứa nhỏ hiền lành đó."

Bố Tống tiếp lời: "Phải đó, Hiên Hiên, con còn nhỏ, không biết nhìn người, nhưng bố và mẹ con đều có thể nghe ra, thằng bé Tiểu Nghiêm này tuy rằng tính khí không quá tốt, nhưng không có tật xấu gì lớn, người cũng chân thành, không giả dối, tuyệt đối sẽ không hại con đâu."

Dịch | THẬT MUỐN ĐEM CẬU GIẤU ĐI - Tường Hiên/翔轩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ