24. Nụ hôn thứ hai

1.6K 137 8
                                    

🐻🐟

Năm mới ở nước ngoài, người trên phố rất ít, mọi người đều cùng nhau đi xem bắn pháo hoa bên một hồ nước ở ngoại ô. Pháo hoa rất hoành tráng, người của cả thành phố đều có thể nghe thấy tiếng nở rộ của nó.

Tống Á Hiên ngồi ở băng ghế dài, nhìn pháo hoa lách tách nổ ở phương xa, màu sắc sặc sỡ, nở rộ rồi tắt lịm dưới bầu trời đêm đen kịt, để lại những vì sao lấp lánh.

Bầu trời rơi những bông tuyết li ti, đọng lại trên mũ của Tống Á Hiên.

Cậu không đi quá xa, dù sao ôm hộp bánh kem cũng không tiện. Có một dốc núi cách nhà không xa, trên dốc núi xây dựng một công viên rất nhỏ, nhìn có vẻ là để con trẻ con vui chơi, bên trong đặt một vài thiết bị vui chơi, tay vịn của cầu trượt cũng đã mòn đi.

Tống Á Hiên tìm thấy băng ghế dài ở trong công viên, đặt hộp bánh kem lên đùi. Cậu lẳng lặng nhìn pháo hoa ở nơi xa, tuyết rơi sượt qua bờ vai và ngón tay cậu.

Buổi tối chưa ăn cơm, bụng sớm đã đói. Tống Á Hiên nhìn chằm chằm hộp bánh kem trong tay mình, rất không khách khí bắt đầu mở ruy băng.

Đáng đời Nghiêm Hạo Tường, không có phúc ăn.

Cậu mở hộp bánh ra, hương thơm ấm áp của socola và quả mâm xôi truyền ra. Bánh kem được làm rất đẹp mắt, socola đen phủ đều trên bề mặt bánh, rải một lớp rất dày, giống như một tấm sứ nhẵn bóng.

Tống Á Hiên lấy thìa ra, xắn một thìa tràn ngập quả mâm xôi cho vào miệng. Vị ngọt nguyên chất, không chua chút nào.

Một ít hoa tuyết rơi lên bánh kem, Tống Á Hiên nhìn mảnh bông tuyết trong chốc lát đã tan vào bánh, khoang mắt hơi đỏ lên.

Trong lòng cậu rất ủ rủ, cảm thấy mình lớn như thế này rồi, gặp phải chút chuyện nhỏ mà đã không ổn định như thế, chẳng có chút tiến bộ nào.

Khi cậu mười tuổi, ngón tay bị trang giấy cứa rách, một vết thương rất nhỏ, nhưng đã rất đau, còn chảy cả máu. Lúc đó bố ở bên cạnh cậu, Tiểu Á Hiên thế là liền chớp mắt rồi bật khóc.

Bố Tống giúp cậu xử lý vết thương, dán băng cá nhân vào, thấy cậu còn đang rơi nước mắt, rất bất lực thở dài, nói: "Hiên Hiên sao lại mỏng manh như thế chứ?"

Tống Á Hiên là người khá nhạy cảm, đứa nhóc trưởng thành sớm, cậu nghe thấy câu nói này, ngược lại càng đau lòng, cảm thấy tình yêu của bố dành cho mình ít đi rồi, chê cậu mỏng manh yếu ớt.

Bố Tống lập tức nhận ra mình nói sai, mẹ Tống vội vàng đi đến giả vờ đánh bố, nói là do bố không tốt, nói sai rồi. Bố Tống xin lỗi Tiểu Á Hiên. Hai người lớn dỗ cậu rất lâu mới dỗ được.

Tống Á Hiên từ nhỏ đã rất nhạy cảm. Cậu luôn đặt mọi chuyện trong lòng nghĩ tới nghĩ lui, trước mặt bố mẹ yêu thương cậu rất lại rất thích khóc, cũng thích làm nũng.

Nhưng cậu lại chưa từng vì bị bắt nạt, bị lạnh nhạt mà khóc. Người khác nói cậu là nương bào, nói cậu làm màu, nói dối, xem thường họ, đẩy cậu vào tường, cô lập cậu, Tống Á Hiên cũng sẽ không khóc.

Dịch | THẬT MUỐN ĐEM CẬU GIẤU ĐI - Tường Hiên/翔轩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ