16. Không được nghĩ

1.1K 114 2
                                    

🐻🐟

Chiếc SUV của Nghiêm Hạo Tường dừng ở một bên khu đỗ xe, Tống Á Hiên thấy hắn lái cả xe đến rồi, chỉ đành ngồi vào trong, tầm mắt nhìn túi bóng chày vứt ở ghế sau.

Nghiêm Hạo Tường ngồi vào khởi động xe, Tống Á Hiên nhìn hắn, vẫn là nhịn không được hỏi: "Cậu cố ý lái xe đến à?" 

"Thi đấu ở Luân Đôn, tiện đường."

Tống Á Hiên ngây ta. Từ Luân Đôn đến tận đây, rõ ràng còn xa hơn từ nơi họ ở đến đây nữa.
  
Cậu cảm thấy trong lòng có chút chua xót, lại khá ấm áp. Cẩn thận suy nghĩ, trừ bố mẹ ra, đã lâu không có ai quan tâm cậu như thế rồi, mà cậu làm gì cũng không thể ngờ người đó lại là Nghiêm Hạo Tường.

Tống Á Hiên tâm trạng hơi phức tạp, lại nghe Nghiêm Hạo Tường nói: "Dây an toàn."

Cậu bèn cúi đầu thắt dây an toàn cho mình, hỏi: "Đến Luân Đôn thi đấu bóng chày à?"
  
"Ừ."

"Cậu đánh bóng giày rất lợi hại sao?"

"Đúng."

Tống Á Hiên muốn cười nhưng nhịn được. Làm gì có ai tự nói mình lợi hại.

Sau khi xe ổn định chạy trên quốc lộ, Nghiêm Hạo Tường mở miệng: "Lần trước lạc mất bút điện, lần này tự lạc mất mình. Lần sau muốn lạc mất thứ gì."
  
Tống Á Hiên ngơ ngác, nhớ lại lúc mình tìm bút điện khắp nơi có hỏi trong nhóm, có lẽ bị Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy rồi. Cậu cảm thấy trong lời của Nghiêm Hạo Tường có ý chê nhạo, không vui gì thừa nhận: "Dù sao tôi cũng thường quên trước quên sau."

Trầm mặc nửa buổi, Tống Á Hiên nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn."
  
Ngón tay đang nắm vô lăng siết chặt.

"Không có gì." Biểu cảm của Nghiêm Hạo Tường kiểu chẳng sao cả, giọng khàn lại có chút căng thẳng, "Dù sao cũng là lái xe trở về nhà."

Tống Á Hiên gật gật đầu: "Lần sau vẫn là tham gia mấy hoạt động nhẹ nhàng hơn, kiểu leo núi này không thích hợp với tôi."

Qua một lúc, Nghiêm Hạo Tường nói: "Thời gian qua sao lại không để ý tôi?"

Tiếp đó bổ sung một câu: "Sáng hôm nay còn nổi nóng." 

Giọng điệu nghe có vẻ như Tống Á Hiên đơn phương làm mình làm mẩy vậy,  Tống Á Hiên không còn gì để nói. Cậu không biết giải thích ra sao, liền dựa vào lưng ghế nằm ra: "Leo núi lâu như thế, buồn ngủ."

Nghiêm Hạo Tường 'chất' một tiếng, rõ ràng bất mãn với thái độ của cậu. Tống Á Hiên mới không thèm quan tâm, kéo mũ xuống, đáp một tiếng: "Tôi ngủ một chút." Sau đó nhắm mắt lại.

Tống Á Hiên không nắm bắt rõ các hành vi xã hội khác, trốn tránh vẫn là sở trường.

Nhưng cậu mệt là thật. Vừa nhắm mắt chưa đầy hai phút đã ngủ thiếp đi.

Mơ mơ hồ hồ cậu cảm thấy độ ấm trong xe tăng cao, dường như là máy sưởi đã được mở cao hơn chút, Tống Á Hiên nóng nực, tùy ý tháo khẩu trang xuống, tiếp tục ngủ.

Lần này xe được lái rất êm, Nghiêm Hạo Tường không phi nhanh như mọi khi, có lẽ là do SUV ổn định hơn xe thể thao. Tóm lại Tống Á Hiên ngủ rất ngon, giấc lại sau một giấc thì bầu trời ngoài xe đều đã tối.

Dịch | THẬT MUỐN ĐEM CẬU GIẤU ĐI - Tường Hiên/翔轩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ