22. Không thích ai?

1.2K 127 3
                                    

🐻🐟

Về sau Tống Á Hiên mới biết, Nghiêm Hạo Tường đi tìm kẻ đã theo dõi cậu.

"Là Trần Song Thành." Nghiêm Hạo Tường nói với cậu: "Cậu ta bám đuôi cậu hai tháng rồi, tin nhắn cũng là cậu ta gửi đến, dùng số điện thoại ẩn, tôi tốn chút thời gian mới tra ra được."

Tống Á Hiên sững sờ, hỏi: "Sao cậu tra ra được thế?"

Nghiêm Hạo Tường lườm cậu, đáp: "Tiêu tiền, tìm người chuyên nghiệp."

"Tôi hỏi cậu ta rồi, cậu ta còn đặt định vị trên điện thoại của cậu. Hôm đó cậu ở quán bar, cậu ta cũng có mặt, nhân lúc đông người trộm điện thoại đi, cài định vị xong thì tìm lí do trả cho cậu." Nghiêm Hạo Tường nhìn Tống Á Hiên, ngữ khí rất tệ nói cậu: "Cậu không có chút cảnh giác nào sao?"

Tống Á Hiên căn bản không thể nói gì. Khi đó cậu hoàn toàn không nghĩ nhiều như thế, còn xem Trần Song Thành là người tốt, mua cà phê đồ ăn cho gã ta, bây giờ mới biết mình nuôi ong tay áo rồi.

Nhưng Tống Á Hiên lại nhận ra một vấn đề: "Cậu 'hỏi' cậu ta?"

Tống Á Hiên hoài nghi: "Hỏi như thế nào?"

Nghiêm Hạo Tường không biểu cảm gì: "Cậu cảm thấy tôi sẽ hỏi thế nào?"

"... Cậu đánh cậu ta?"

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, cầm ly nước đá trên bàn uống một ngụm, bày ra vẻ không muốn để ý cậu.

Trong lòng Tống Á Hiên hơi nóng, Hóa ra hôm đó Nghiêm Hạo Tường ra ngoài vào buổi tối, nửa đêm mới về là đang bận chuyện của cậu.

"Cảm ơn cậu." Tống Á Hiên rất nghiêm túc cảm ơn Nghiêm Hạo Tường. Khi cậu cảm ơn giọng nói không lớn, lông mi có hơi căng thẳng rủ xuống, cũng không biết vì sao trên mặt hơi ửng hồng.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, vội di chuyển tầm mắt, lại uống thêm một ngụm, nói: "Không có gì."

Hắn giơ tay về phía Tống Á Hiên: "Đưa điện thoại cho tôi."

Tống Á Hiên nghe nói thì lấy điện thoại đưa hắn, Nghiêm Hạo Tường lưu loát đút vào túi mình. Tiếp đó quăng một cái hộp không biết đâu ra vào lòng Tống Á Hiên, nói: "Cậu dùng cái này."

Đó là hộp điện thoại mới.

Tống Á Hiên ôm cái hộp bối rối: "Tôi-- không dùng cái này."

Nghiêm Hạo Tường cố gắng kiên nhẫn: "Cậu buộc phải dùng."

"Điện thoại của tôi còn dùng được mà."

"Cài định vị rồi còn dùng gì mà dùng?"

"Tháo gỡ là được rồi."

"Tôi nói không được là không được." Nghiêm Hạo Tường hung dữ trừng cậu, "Lát tôi sẽ vứt nó."

"Cậu trả cho tôi." Tống Á Hiên vươn tay muốn lấy điện thoại của mình, bị Nghiêm Hạo Tường giữ lấy cổ tay, không để cậu đi đến.

Nghiêm Hạo Tường nắm cổ tay cậu rất chặt, nói: "Không."

"Cậu mua cái này rất đắt, tôi không cần, cậu tự dùng đi." Tống Á Hiên cố chấp muốn lấy điện thoại của mình, chân của cậu và Nghiêm Hạo Tường dính lấy nhau, trong lòng không nghĩ nhiều như thế, tay cũng đặt lên chân Nghiêm Hạo Tường rồi, tay còn lại bị Nghiêm Hạo Tường nắm lấy, cậu dùng tay kia thò vào túi quần của hắn, nửa người trên gần như chạm vào ngực Nghiêm Hạo Tường.

Dịch | THẬT MUỐN ĐEM CẬU GIẤU ĐI - Tường Hiên/翔轩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ