34. Giấu ở đâu thế?

1.5K 86 9
                                    

🐻🐟

Mười hai giờ rưỡi ban đêm, tiếng mở cửa chính ở sảnh vang lên.

Tống Á Hiên nghe thấy động tĩnh, chạy từ trong phòng ra, thấy Nghiêm Hạo Tường bước vào nhà: "Sao về muộn như thế?"

Nghiêm Hạo Tường cởi áo khoác ra ném lên sofa, ngoắc tay với cậu: "Xuống đây."

Tống Á Hiên liền lộc cộc đi xuống tầng, chạy đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, bị hắn kéo đến ôm vào lòng.

Cậu ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, cảm thấy có hơi kỳ lạ. Vì Nghiêm Hạo Tường đã rất lâu không hút thuốc rồi, đến rượu cũng không uống bao nhiêu. Cậu không thích mùi thuốc lá, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, ngẩng đầu hỏi hắn: "Sao lại hút thuốc? Tâm trạng không tốt sao?"

"Không có." Nghiêm Hạo Tường do dự một lát, vẫn là đẩy Tống Á Hiên ra, nói: "Anh đi tắm rửa."

Lại tóm lấy tay cậu: "Đói bụng rồi, nấu đồ ăn khuya cho anh."

Tống Á Hiên chỉ đành vào bếp nấu đồ ăn khuya. Nghiêm Hạo Tường tắm xong thì bước ra khỏi phòng tắm, đổi thành áo phông quần thể thao ở nhà hay mặc, mang đôi dép giẫm lạch cạch, khi hắn từ bên ngoài trở về, cả người bám đầy mùi thuốc lá và mùi gỉ sắt, cùng cái lạnh thấu xương đều bị nước dội cho sạch sẽ, khôi phục dáng vẻ con trai bộp chộp của mình.

Hắn đi vào bếp, thấy Tống Á Hiên thắt tạp dề nghiêm túc nấu thức ăn, trong phòng bếp không mở đèn, chỉ có ánh đèn của máy hút khói bếp, ấm áp chiếu rọi làn sương trắng bốc lên từ trong nồi, cùng gương mặt ôn hòa sạch sẽ của Tống Á Hiên.

Nghiêm Hạo Tường đi đến gần, dính lấy Tống Á Hiên, cúi đầu hôn vành tai của cậu.

"Ngứa ngứa ngứa." Tống Á Hiên bị hắn hôn đến ngứa liền cười lên, né sang một bên: "Đừng nghịch nữa, bánh chiên sẽ cháy mất."

Nghiêm Hạo Tường ôm thắt lưng Tống Á Hiên không cho cậu né tránh: "Có cháy cũng ăn."

Tống Á Hiên nhìn hắn một cái, gắp bánh chiên hiệu Hoàng Xán Xán ra đĩa, rắc một chút tương ớt ngọt mà Nghiêm Hạo Tường thích ăn, bê ra bàn: "Ăn đi."

Nghiêm Hạo Tường ngồi ăn đối diện cậu. Hắn trông có vẻ quả thật rất đói, ăn rất nhanh. Tống Á Hiên nhìn hắn, chân dưới mặt bàn đá nhẹ hắn một cái: "Đêm khuya còn đi đâu đó?"

Nghiêm Hạo Tường cắn một miếng bánh, rất bình tĩnh nói: "Thu dọn tên họ Châu."

Tống Á Hiên sững sờ, trên mặt lộ ra biểu cảm khẩn trương: "Thu, thu dọn kiểu gì?"

"--- Thì đập cho một trận."

Tống Á Hiên thở phào, lại hỏi: "Gã không làm anh bị thương đó chứ?"

Nghiêm Hạo Tường mất kiên nhẫn nói: "Em thấy sao."

"Gã về nước rồi?"

"Dù sao cũng sẽ không đến tìm em nữa."

Tống Á Hiên gật gật đầu, trong lòng từ từ thả lỏng hơn. Cậu cười nói với Nghiêm Hạo Tường: "Cho dù đến tìm em cũng không sợ, dù sao có anh đây mà."

Dịch | THẬT MUỐN ĐEM CẬU GIẤU ĐI - Tường Hiên/翔轩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ