33. Khói rơi

1.1K 121 11
                                    

/từ ngữ bạo lực, không nên đọc lúc ăn/

🐻🐟

Châu Du Diệc tốn vài ngày mới tìm thấy nơi ở của Tống Á Hiên.

Gã ngồi ở bậc thềm nơi dạy học gầm cổng trường, ở đó luôn đông người, vì thế Châu Du Diệc có thể ẩn giấu bản thân rất kỹ, sau đó tìm thấy dấu tích của Tống Á Hiên trong đám đông. Tống Á Hiên cũng rất dễ tìm, cậu bắt mắt, sáng sớm đúng giờ đến trường đi học, bên cạnh luôn có một người con trai cao lớn.

Yêu đương rồi. Châu Du Diệc thậm chí còn nhếch miệng cười, trong lòng nghĩ không sao cả, anh có kiên nhẫn, chỉ cần giấu em đi, em sẽ là của một mình anh.

Châu Du Diệc theo hành động đến đến đi đi của họ từng chút tìm đến cổng biệt thự. Gã quả thật rất kiên nhẫn, dù sao đợi năm năm rồi, cũng không ngại đợi thêm mười ngày nửa tháng. Hơn nữa bây giờ gã đã đến bên cạnh Tống Á Hiên rồi, chỉ cách nhau một cánh cửa thôi.

Hắn ngồi trong cửa hàng tiện lợi gần đó một buổi chiều, đợi trời sắp tối mới chậm rãi rẽ qua khu nhà, đi đến bức tường bên cạnh đứng đó.

Gã đứng ở nơi ánh đèn không soi đến, giống rất lâu trước đây, đợi Tống Á Hiên trong bóng tối. Gã có thể cứ đợi, người con trai bên cạnh Tống Á Hiên trông rất phiền phức, nhưng gã có thể đợi đến khi Tống Á Hiên ở một mình.

Tiếng bước chân không xa truyền đến. Châu Du Diệc nhìn qua, không phải Tống Á Hiên, có điều là một nhóm người nước ngoài lạ mặt.

Gã không để ý quay đi, tiếp tục nhìn vào cửa biệt thự.

Tiếp sau đó, gáy của gã bị đánh thật mạnh. Trước mắt tối đen rồi ngất đi.

Khi Châu Du Diệc tỉnh dậy, xung quanh một mảng tối đen.

Ở đây là nhà kho, rất lớn, không có đèn. Cửa sổ mở rất cao, nối thành một dãy trên bức tường tối om, đèn đường màu trắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, để Châu Du Diệc miễn cưỡng nhìn rõ không gian tối tăm trống trải này.

Gã ngồi trên một cái ghế, tay chân đều trói vào tay vịn và chân ghế, miệng bị bịt kín, nóc nhà kho được mở toang, ánh sao đong đưa hắt xuống.

Có hai người đứng bên cạnh gã, đằng sau hình như cũng có người đứng, Châu Du Diệc miễn cưỡng nghiêng đầu qua, nhìn thấy hai người đàn ông trung niên ở bên cạnh, rất cường tráng, diện mạo thiên về Trung Đông.

'Cộc' một tiếng, bóng tối trước mặt phát ra âm thanh của mũi giày chạm trên mặt đất, tiếp đó là giọng của nữ sinh vang lên: "Chào mày, Châu Du Diệc."

Mũi giày bước vào khu vực sáng sủa do đèn đường chiếu rọi, Châu Du Diệc lờ mờ nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đứng trước mặt mình, mái tóc rất dài rất xoăn, đường nét ẩn hiện trong ánh sáng và bóng tối, âm thanh rõ ràng lanh lảnh: "Bị trói thành thế này, đáng thương quá đi."

Lại một giọng nam hơi cao vang lên: "Tự gã tìm đến cửa, trách ai."

Một người con trai với mái tóc nhuộm màu bạch kim đi tới, Châu Du Diệc nhìn rõ mặt của y, gương mặt vô cùng thanh tú, đôi mắt xanh đậm có thể phát sáng dù trong bóng tối.

Dịch | THẬT MUỐN ĐEM CẬU GIẤU ĐI - Tường Hiên/翔轩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ