Chap 1: Tôi là Sawada Koiyoshi

2.8K 345 6
                                    

Tôi là Sawada Koiyoshi, một cô gái bình thường, hết mức bình thường, không thể bình thường hơn nữa. Gia đình tôi cũng hết sức bình thường, như bao gia đình khác, bố tôi thường đi công tác xa nhà, lâu lắm mới về một lần, trong nhà nhiều khi chỉ còn tôi và mẹ.

Nhưng cái sự bình thường ấy chấm dứt kể từ khi đứa em trai của tôi chào đời.

Thằng bé được đặt tên là Sawada Tsunayoshi.

(Hình như mẹ rất thích các loài cá thì phải...?)

Khác với màu tóc vàng nhạt giống bố của tôi, cậu nhóc có màu tóc giống như mẹ mình, và cả vẻ mặt hiền dịu của bà. Hai chị em tôi, thành thực mà nói không có nhiều điểm giống nhau, chung quy hình như chỉ có đôi mắt màu cà phê ấm áp là y hệt.

Tính tình hai đứa khá trái ngược, tôi thuộc kiểu người năng nổ, còn Tsunayoshi thì lại có vẻ nhút nhát so với bạn cùng trang lứa.

Lúc đầu, tôi ngờ ngợ có chuyện gì không bình thường, nhưng tôi không biết là không bình thường ở chỗ nào. Cho đến khi tôi bị một đợt sốt li bì mấy ngày trời.

Trong những ngày ấy, tôi có một giấc mơ rất lạ lùng. Tôi mơ thấy cuộc sống của mình hiện tại là trong một bộ phim, trong đó, em tôi là nhân vật chính. Quan trọng là thằng nhóc chính là trùm sò băng đảng mafia gì gì đấy!

Phi lý! Thằng bé hiền hiền dễ thương thế sao có thể làm mafia?

Sau đó, tôi lại mơ thấy một cô gái xinh đẹp cực kì xuất hiện. Đúng kiểu đẹp như nữ thần ấy! Rồi tôi ganh ghét cô ấy, hãm hại cô ấy. Đến cuối cùng tôi bị họ tra tấn đến chết!

'Họ' ở đây bao gồm em trai tôi, thằng nhóc con bác bán sushi, tên nhãi ranh xấc xược Hibari và mấy đứa khác nữa.

Lúc ấy, tôi bật tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Tsunayoshi vội vàng chạy đến, nhưng lúc ấy trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh trong mơ, khi mà cậu nhóc chĩa súng vào trán tôi, đáy mắt lạnh lẽo như muốn ném tôi vào mười tám tầng địa ngục rửa tội, và nói: "Chết đi!" khiến tôi run lập cập.

Điều đó ám ảnh tôi một thời gian, cụ thể là trong suốt một tháng hơn tôi hoàn toàn tránh mặt Tsunayoshi, cho đến khi tôi vơi bớt nỗi lo lắng mới dám đối diện với em ấy. Hiển nhiên, chỉ là 'vơi bớt', chứ thực ra sợ thì vẫn sợ.

Dù gì, đó cũng chỉ là giấc mơ thôi mà...?

Song, chưa yên ắng được bao lâu, mẹ tôi nói muốn mời gia sư về cho Tsunayoshi. Điều ấy giống y hệt trong giấc mơ của tôi! Khi vị gia sư ấy xuất hiện sẽ là lúc deathflag được cắm cái rụp lên đầu tôi!

Sau đó, tôi xin phép mẹ chuyển trường, thu dọn đồ đạc hành lí chuyển đến phố Beika ngay trong một buổi chiều, trước ánh mắt ngơ ngác của bà và Tsunayoshi.

Tôi nghĩ mình nên tránh xa nơi này một thời gian cho đến khi mọi chuyện không - xảy - ra như ở trong giấc mơ chết tiệt kia!

Nhưng không :))

(Sao mà cuộc đời tôi lắm 'nhưng' thế này?)

Mẹ Nana chỉ cho tôi chuyển trường với điều kiện mỗi cuối tuần phải trở về nhà. Tôi mừng rơn, gật đầu cái rụp mà không đắn đo. Trong suy nghĩ của tôi, tránh được nhiêu ngày đã bấy nhiêu.

(Tống chủ KHR) Trả Lại Những Ngày Tháng Yên Bình Cho Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ