Chap 15: Nhật kí lê lết tại nhà Haitani (3)

988 192 27
                                    

Xin chào, lại là nhật kí đu bám anh em Haitani của Sawada Koiyoshi đây!

(Hình như tôi lê lết hơi bị nhiều rồi thì phải?)

Chà, nói sao nhỉ? Hôm nay đã bước sang ngày thứ 18 của tháng thứ 2 tôi làm ổ tại nhà của bọn họ. Trong hai tháng qua tôi đã có những bước tiến khá đáng kể.

Về bản thân, tôi rất mừng vì đã thấy được mọi thứ, nhưng đồng thời trong lòng cũng vô cùng bất an. Bởi lẽ đôi mắt này có thể là 'món hàng' mà Rokudo Mukuro dùng để trao đổi với tôi, mà tôi thì còn chưa biết mình phải đổi lại cái gì. Bên cạnh đó, theo như chuyên gia xương khớp Haitani Rindou, mấy cái xương bị gãy của tôi cần từ hai đến ba tháng để có thể khôi phục hoàn toàn. Thế nên Ran như hoá thân thành gà mẹ, săn sóc tôi một cách quá - đáng!

Chuyển qua Haitani Rindou, thì chúng tôi đã thân được hơn chút chút. Tất cả là nhờ vào mấy lần đấu võ mồm với nhau, rồi nhận ra bản thân có khá nhiều điểm chung. Hiện tại thì cậu ta đã cho tôi gọi mình là 'Rindou' thay cho cái biệt danh ngu ngốc 'Haitani-em'. Vậy mà cậu ta vẫn cứ luôn miệng gọi tôi là 'bà chị già', coi tức không?

Mà nếu nói Rindou là tôi tăng xông vì tức, thì Ran lại khiến cho tôi gục ngã vì cái sự đẹp trai lai láng đánh thẳng vào con tim thiếu nữ của tôi.

Kể từ cái lần mà tôi hỏi cậu ta rằng cậu ta có yêu tôi không ấy, mỗi lần chúng tôi chạm mặt là Ran lại nháy mắt, mi gió, thả thính các kiểu. Tin tôi đi, số lần tôi gặp cậu ta một ngày nhiều đến đếm không xuể, và lần nào tôi cũng phải cật lực giữ cho trái tim không bay ra khỏi lồng ngực.

Tôi nhớ bản thân đâu có dễ rơi vào lưới của trai đẹp như thế, tôi sờ thấy liêm sỉ của tôi vẫn còn y nguyên cơ mà?—

"Bé ơi, há miệng ra nào."

"A"

À thì... có rơi rớt một xíu—

Nhưng mà tôi cảm thấy Ran làm sao sao á. Cậu ta có tình cảm với tôi à, nói thế đến Rindou còn không tin. Chúng tôi mới gặp nhau được có bao lâu đâu mà yêu với chả yêu? Cảm nắng từ cái nhìn đầu tiên? Với tôi? Trong bộ dạng chật vật như vậy? Gu của Ran đâu có mặn thế.

Song tôi vẫn không thể phủ nhận Ran mang đến cho tôi một cảm giác rất dễ chịu, khi ở gần cậu ta, tâm hồn tôi an yên đến kì lạ. Nè nè, tôi cứ nghĩ chúng tôi đã gặp nhau ở đâu đó thôi...

Ụa khoan... thế là Ran định lừa tình tôi à?

"Trời má, bà mà có cửa với ổng!" Rindou hất mặt lên trời mà nói: "Ổng không cần ra tay cũng có cả khối nàng đổ. Điển hình như là—"

"Rin ơi"

Cứ mỗi lần như thế, Ran lại thần không biết, quỷ không hay hiện ra ngay sau lưng Rindou, hai tay giấu sau lưng, cười ngọt ngào.

Và như vậy, câu chuyện của tôi với Rindou bỏ ngõ. Chẳng ai (dám) nhắc đến nó nữa. Vì, xin phép trích lời Rindou: "Lạng quạng là gạch vô đầu." Tôi yêu đầu của mình lắm, cho nên tôi không muốn nó có va chạm 'âu yếm' với viên gạch trên tay Ran đâu.

Tạm gác chuyện tình cảm sang một bên đi, để tôi kể thêm vài chuyện thú vị khác nữa.

Ấy là có một ngày nọ, Ran mang về một chiếc xe lăn trong con mắt ngỡ ngàng của tôi và Rindou.

(Tống chủ KHR) Trả Lại Những Ngày Tháng Yên Bình Cho Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ