Chap 17: Byakuran Gesso

1.4K 228 23
                                    

Thứ 6 ngày 13 tháng 7, tôi gục xuống trên người Ran, trong cái lạnh giá của đêm tối. Tôi chỉ biết, tôi cố ôm khư khư lấy Ran, không muốn rời xa cậu ấy. Để rồi trong bóng đêm vô tận xa lạ, bóng hình của Ran hiện lên.

Cậu ta mỉm cười, nụ cười hệt như trước khi cậu ta khép đôi mắt tím xinh đẹp ấy vĩnh viễn. Một nụ cười nhẹ nhàng vĩnh biệt, và sau đó, Ran quay lưng bước đi.

"Ran!" Tôi gọi, nhưng cổ họng khản đặc, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Chỉ có thể hét lên trong tiềm thức.

Làm ơn, đừng đi nữa!

Ở lại với tôi đi!

Đừng bỏ tôi một mình chứ? Ran?

Cậu đã bảo sẽ luôn bên cạnh tôi mà?

Nói dối!

Cậu như vậy... thì làm sao tôi có thể cười nổi đây? Tôi cũng sẽ thất hứa đấy, mau trở lại trách mắng tôi đi chứ?

Tôi vội vàng chạy theo, cố với lấy cậu ta. Ngay lúc tôi nghĩ mình đã chạm vào Ran, thì một lực vô hình quấn lấy tôi, lôi tôi về phía sau. Tôi cảm thấy như mình đang bị bóng đêm nuốt chửng, áp lực khiến cho tôi không thể hít thở bình thường được.

"Chị biết không?"

Một giọng nói thì thầm bên tai tôi.

"Ngay cả khi em đã chém một nhát trúng vào bả vai của anh ta, anh ta vẫn cố giữ cho cái bánh kem ấy còn y nguyên."

Một giọng điệu đùa cợt, chế giễu.

"Nực cười thật đấy."

"Dù có cố bảo vệ nó thì anh ta cũng có còn sống để mà đưa cho chị đâu?"

Xuất hiện trước mặt tôi là Yamamoto Takeshi. Thằng bé vung vẩy thanh kiếm sắc bén của mình, cốt cho máu dính trên lưỡi kiếm văng ra. Rồi thằng bé nhìn tôi, thở dài nuối tiếc, dù tôi có thể thấy rõ trong đôi mắt đen láy kia là sự khinh thường và mỉa mai.

"Nhưng mà thật sự thì Haitani Ran là một đối thủ đáng gờm đấy. Nếu không phải do không có chuẩn bị thì hẳn là sẽ đấu được một trận rất vui đây!"

Những lời nói của Takeshi văng vẳng bên tai tôi.

Từng câu chữ đi vào đầu tôi, chậm rãi, chậm rãi từng nhịp một. Nhưng cái mà câu từ ấy để lại trong tôi là những tiếng thình thịch đầy xót xa của trái tim; và những rung động mơ hồ của cảm xúc.

Tiếng nói ấy như một nốt nhạc cứ ngân nga, âm vang mãi, trở thành nốt nhấn cảm xúc ấy đeo đẳng, dai dẳng suốt một đời làm cho tôi không bao giờ quên được.

Nhìn bóng lưng của Ran ngày càng xa dần, thân ảnh lẻ loi hoà cùng tiếng cười vui vẻ đến lạ lùng của Takeshi, lòng tôi quặn thắt. Tôi dùng hết sức vươn tay về phía trước, cố với lấy Ran.

"Ran!"

Lách cách!

"A...?"

Cơn đau đầu khiến tôi nặng nhọc mở mắt, và không quá bất ngờ khi thấy khung cảnh trước mặt quay về là căn phòng tối tăm không ánh đèn, cái bóng tối kinh dị bao quanh như chực chờ lao tới cắn nuốt tôi.

(Tống chủ KHR) Trả Lại Những Ngày Tháng Yên Bình Cho Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ