Chap 13: Nhật kí lê lết tại nhà Haitani (1)

1.2K 209 20
                                    

Nhật kí ăn nhờ ở đậu nhà anh em Haitani bắt đầu.

Nhật kí thân yêu,

Hôm nay chính thức là ngày đầu tiên tôi trú nhờ nhà anh em họ. Ngày mới của tôi bắt đầu lúc bốn giờ sáng khi Ran rón rén bước ra khỏi nhà như một tên trộm dù cho đây là nhà của cậu ta. Có vẻ cậu ta đang cố gắng nhẹ bước hết mức để tôi ngủ, nhưng mà đáng buồn là tôi không nhận được lòng tốt đó, vì giấc ngủ của tôi không quá sâu. Song cũng cảm ơn Haitani Ran rất nhiều.

Đến tầm hơn tám giờ sáng, ông em mới ngáp ngắn ngáp dài từ trong phòng đi ra. Đừng hỏi vì sao tôi biết, vì tôi vẫn còn khả năng nghe, và tôi nghe rất rõ tiếng ngáp uể oải của Haitani Rindou. Sau đó, ừ, bắt đầu khẩu chiến tám trăm hiệp cho đến khi Haitani-em lỡ miệng phun ra một câu: "Đừng có thấy anh hai hiền hiền mà tưởng ổng hiền thật. Mặt quan âm mà trong bụng một bồ gạc—"

"Ái chà chà, Rin đang nói gì anh thế?"

Và rồi oan nghiệt làm sao, khi mà lúc bình thường không thấy bóng dáng mà vừa mở miệng bêu xấu là Ran xuất hiện y như một vị thần. A... tôi muốn thấy vẻ mặt của Haitani-em lúc đó quá!

Nhưng mà cuối cùng thì vẫn không có chuyện gì xảy ra thì phải, chỉ có một khoảng im lặng kéo dài và Ran chuyển hướng sang tôi: "Em dậy sớm nhỉ?"

"Hình như Ran dậy còn sớm hơn tôi nữa mà." Tôi chép miệng: "Một ngày cậu ngủ bao nhiêu tiếng vậy?"

"Ừ thì..." Ran không hề tỏ vẻ bất mãn trước câu hỏi của tôi, ngược lại rất thành thật trả lời: "6 tiếng chăng?"

Hoặc có lẽ là do tôi tự nghĩ thế—

"Xạo quần!" Haitani Rindou phản bác: "Ngày anh ngủ có 4 tiếng à!"

Ừ, cãi lại lời anh luôn đấy, ngầu ghê nơi. Nhưng mà em ơi, từ bao giờ mà em đã di chuyển ra phía sau chị vậy? Có sợ thì cũng lựa chỗ nào an toàn mà núp chứ, lại nép sau lưng một kẻ không - có - năng - lực chiến đấu như tôi. Mà nếu sợ thì ngay từ đầu mở miệng nói lại chi không biết.

"Rin à..."

"Chết bà!"

Theo như âm điệu của Ran và câu chửi thề phát ra từ miệng ông em, tôi hình như mường tượng ra được chút ít. Giọng của Ran vẫn như mọi khi, ngọt ngào và dịu dàng, nhưng tôi khá là chắc kèo rằng nụ cười này chẳng khác với nụ cười của Reborn là bao. Là kiểu sao nhỉ... Ờm... Cười đẹp đến nao lòng, quyến rũ và đầy ma mị, nụ cười của tử thần trước khi kéo hồn người chết về chốn địa ngục lạnh lẽo.

Haitani Rindou, chị âm thầm cầu phúc cho em. Nhưng mà dù gì hai đứa cũng là anh em nghĩa nặng tình thâm mà, Ran lại một tay nuôi lớn em nên sẽ không có chuyện gì kinh khủng đâu ha—

Rầm!

"Éc!"

Tình hình là Ran vừa quăng một vật thể gì đó nặng nặng xuống đất, vang lên một tiếng động chói tai, sau đó vật thể vỡ vụn ra làm nhiều mảnh. Sau lưng là ông em ré lên kinh hãi, giật bắn lên. Có mảnh văng vào chân tôi, không đau lắm, nhưng đủ để tôi có thể nhận biết vật thể đó là gì. Hình như... là gạch ống thì phải?

(Tống chủ KHR) Trả Lại Những Ngày Tháng Yên Bình Cho Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ