Tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Vừa nhìn tiêu đề đã thấy hai chữ 'bắt cóc' to tổ bố, hẳn các bạn đã dành một vài giây để suy nghĩ xem ai là nạn nhân của vụ bắt cóc và ai là kẻ chủ mưu. Sau đó, các bạn dễ dàng đưa ra câu trả lời, rằng kẻ xấu số ấy là tôi.
Tại sao các bạn lại nghĩ như thế?
Nếu các bạn đinh ninh điều ấy là đúng, thì tôi xin trân trọng thông báo—
—Rằng các bạn đoán không trật đi đâu được...
Chuyện gì đã xảy ra à? Nói chung là nó dài lắm.
Quay trở về tầm một tiếng trước, tôi còn mang ý định 'nghĩ gì là phải làm nấy', nghĩ chuồn thì phải chuồn liền kẻo không có cơ hội. Thế nên tôi tranh thủ lúc hai bạn nhỏ đáng yêu đang đấu mắt với nhau - lí do thì tám phần mười là vì tôi nhưng cứ xem như tôi chưa biết gì đi - nhẹ tay mở cửa phòng bệnh, rón rén bước ra ngoài. Bình thường tôi nhớ chỉ cần đi vài ba bước là ra khỏi phòng, ấy vậy mà bây giờ lại xa lắc xa lơ như con đường đi Tây Trúc thỉnh kinh, mừng là không có 81 kiếp nạn chứ nếu không cái thân già này của tôi bỏ mạng giữa đường quá.
Ôi, phải nói bước ra được bên ngoài nó khoẻ re gì đâu á! Trong tầm mắt không còn thấy căn phòng chứa toàn tay to mặt lớn kia, tôi ưỡn lưng đứng thẳng dậy, tung tăng nhảy nhót. Đâu phải ngày nào cũng là cuối tuần không quây quần bên deadline như tuần này đâu, tôi phải tận hưởng chứ. Tôi sẽ về nhà, mè nheo mẹ Nana làm vài món mà tôi thích, sau đó lượn vài vòng hóng mát. Nghĩ tới là thấy thích rồi!
Mải mê mơ mộng đến viễn cảnh tươi đẹp, tôi quên mất rằng cuộc đời tôi lắm chữ 'nhưng'. Và lần này, chữ 'nhưng' xuất hiện thật nhanh chóng.
Vừa ra khỏi bệnh viện chưa được bao lâu thì tôi gặp nhóc Hayato đang đi ngược lại với mình. Tôi nhìn thằng nhóc, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết nó đi đâu. Cậu nhóc luôn miệng Juudaime thì người ta ở đâu thì sẽ ở đó chứ còn gì nữa?
Mà lạ ghê, tôi xem ra rất hiểu rõ mối quan hệ giữa Hayato và Tsunayoshi, còn biết danh xưng mà Hayato gọi cậu nhóc tóc nâu, biết cậu ta là trùm sò mafia các thứ, mà sao lại không nhớ là mình có quen cậu ta nhỉ? Giống như tôi hiểu rõ cậu ta, nhưng có một giọng nói trong đầu lại hướng tôi nghĩ rằng tôi không biết gì về Tsunayoshi.
Quỷ nào chơi trò phong ấn trí nhớ mà ngu ngốc ghê, hở đầu hở đuôi như vậy đó. Lỡ phong ấn rồi thì niêm phong hết luôn không được hay gì, cứ úp úp mở mở rối ơi là rối. Riết người ta nghĩ tôi bị tâm thần phân liệt luôn ấy!
Quay trở lại với Gokudera Hayato, thằng bé nhìn tôi, rồi lại nhìn hướng tôi vừa đi, lộ vẻ lo lắng hỏi: "Koi-nee bị tấn công ạ?"
"..." Không còn câu nào khác để hỏi hết à em? Mặc dù trong em quan tâm chị như vậy nhưng câu hỏi nó sao sao á em ơi.
Thì đúng là tôi bị tấn công thật nhưng đừng hỏi huỵch toẹt ra thế chứ, hãy học cách nói giảm nói tránh nào. Rồi như nghe được lời phàn nàn của tôi, Hayato ngượng ngùng gãi má: "À không... ý em là chị bị thương ở đâu ạ?"
Tôi lắc đầu: "Không có." Chị được Riva bé cưng bảo vệ chu đáo lắm!
Câu sau thì tôi không nói ra. Ai mà biết lỡ mồm phun ra câu ấy xong Hayato hoá phi tần tranh sủng với tôi rồi sao? Ôi trời, nữ nhân trong hậu cung mưu mô ghê lắm, thân gái hiền lành như tôi chắc sống không nổi một tập.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tống chủ KHR) Trả Lại Những Ngày Tháng Yên Bình Cho Tôi!
FanfictionLàm chị gái của nhân vật chính cảm giác thế nào? Ồ! Vui lắm, nhất là khi mình là nhân vật đã phụ còn phản diện, và thằng bé là trùm sò băng đảng mafia.... Couple: [chưa xác định] x Sawada Koiyoshi Hệ liệt: (OS/TR) Another World (Shortfic/TR) Bùa Y...