Chap 9: Tôi sắp bị bẻ cong! Cứu!

1.6K 242 16
                                    

"Lâu, lâu quá không gặp ha..." Tôi trưng ra nụ cười gượng gạo, cất lời chào.

Kyoya không trả lời liền, cũng không vung tonfa ngay, thay vào đó lại ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ: "Cũng không tính là lâu."

"Vậy hả ta?"

"Nếu như không phải động vật ăn tạp cố ý tránh né, chúng ta đã có thể đấu vài trận." Kyoya cười cười nói.

Ai cười thì được chứ Reborn với Kyoya mà cười là có chuyện—

Vút!

Đấy! Thấy chưa? Thanh tonfa vừa xé gió phóng về phía tôi kìa. Tôi mà không phản ứng nhanh là gương mặt trắng trẻo mà mẹ Nana ban cho đã hằn một vết đỏ chót rồi.

Nhắc tới vết đỏ mới nhớ, mấy em nữ sinh kia thấy Kyoya xuất hiện thì run rẩy, khép nép hệt như mấy chú thỏ con vô hại vậy, thấy thằng nhóc vung tonfa lên thì cả người run lên thấy rõ. Trong khi đó, Riva thì lại không lộ ra chút sùng bái hay sợ sệt nào, trong đôi mắt là một màu mặt nước xanh bình yên đến lạ.

Ấy vậy mà mặt hồ tĩnh lặng ấy lại gợn sóng khi nhìn sang tôi. Giống như tôi là một hòn đá, hòn sỏi xấu xí vừa được ném xuống làm sóng gợn lăn tăn vậy.

Ơ hay? Nhìn Kyoya hung thần vậy mà Riva vẫn bình thường, thế sao sang tiên nữ như tôi lại bất ngờ, sửng sốt? Nè he, em từng khen mắt chị rất đẹp đấy cô bé, chị vẫn nhớ đó nha.

"K, Kyoya! Khoan đã!"

"Này!"

"Nghe chị nói!"

"Từ từ!!!"

Quái lạ ở chỗ, mỗi lần tôi kêu dừng lại là một lần thanh tonfa quất xuống với lực đạo không hề nhỏ. Tiếng gió vang vun vút vun vút nghe vô cùng vui tai, ấy là nếu như tôi không phải là mục tiêu của nó.

"Con mẹ nó Hibari Kyoya! Vừa vừa phải phải thôi nha!!!" Tôi nói mà gần như hét lên, không nhịn được cung chân đá một cái vào thái dương của Kyoya ngay sau khi vừa né được thanh tonfa.

Tất nhiên, Kyoya đỡ được. Thế nên là chân tôi thay vì đáp xuống bên mặt Kyoya thì đá thẳng vào thanh tonfa nghe một cái cốp rõ to.

Ôi cái chân ngọc chân ngà của tôi! Thốn lắm, nhưng tôi vẫn cố hít một hơi sâu kiềm cơn đau vào cổ họng, thu chân về, lùi lại vài bước.

"Ô, cuối cùng mi cũng chịu đánh trả." Kyoya đầy hứng thú liếm môi: "Nhưng vậy vẫn còn yếu lắm."

Sau đó chuyện gì xảy ra?

Dĩ nhiên là tôi vác giò lên cổ mà chạy trối chết chứ sao nữa?

Có ai biết cảm giác chọc chó như thế nào không? Rồi có ai biết cảm giác bị con chó dí theo mình với hai thanh tonfa đáng sợ đến mức nào không. Nó có thể lí giải là, nếu chậm chân một nhịp thôi là sẽ bị táp một trận đã đời.

"Mọi người đang hết mình tập thể dục à?"

Đột nhiên, một cậu thiếu niên khác xuất hiện, chạy song song với tôi, nhe hàm răng trắng tinh như quảng cáo cho kem đáng răng P/s cười rõ tươi.

"Có vẻ vui quá nhỉ? Tôi cũng sẽ hết mình tập với mọi người!!!"

Thế là sáng sớm tại Namimori 'yên bình' có ba bóng người tung tăng chạy nhảy ngoài đường, kèm theo đó là những âm thanh doạ sợ cả bầy chim.

(Tống chủ KHR) Trả Lại Những Ngày Tháng Yên Bình Cho Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ