Chap 24: Hoa hướng dương

1K 208 17
                                    

"Sano Shinichiro, cậu có thể vui lòng giải thích tình huống hiện tại cho tớ không?"

Tôi hừ lạnh, mắt nhìn sang cậu bạn tóc đen đang đứng chắn trước mặt mình. Shinichiro quay lại, nở nụ cười gượng gạo: "Ờ thì... tớ chở cậu lượn vài vòng Beika."

"Ừ, đúng rồi, tớ biết mà." Tôi cười xán lạn, nghiêng đầu nhìn khung cảnh hữu tình trước mặt, híp mắt hỏi: "Thế sao giờ lại bị người ta chặn đường vậy?"

"Chắc tại họ thấy tớ đẹp quá nên muốn cướp sắc?"

"Câu đó để tớ nói mới đúng."

Quay lại mười phút trước, Sano Shinichiro vừa làm một cú lên ga đột ngột, báo hại tôi giây đầu tiên suýt nữa là bật ngửa ra sau nếu không phản xạ nhanh vòng tay ôm chặt lấy cậu ấy. Tôi không rõ cậu ấy chạy với vận tốc bao nhiêu cây số một giờ, nhưng tôi nghe bên tai tiếng gió rít gào rất kinh khủng. Cơn gió không còn nhè nhẹ lùa qua kẽ tóc nữa mà hoá vũ bão hất tung mái tóc của tôi. Tôi cá chắc là nó rối bù luôn rồi, lát chải đầu thế nào cũng rụng thêm một mớ tóc.

Đang lúc tôi khóc thầm trong lòng tiếc thương cho những sợi tóc chuẩn bị ra đi, và cho cả linh hồn sắp bị bay ra khỏi xác của mình, hai chiếc xe mô tô từ đằng sau tiến lại gần chúng tôi từ hai bên, dần dần áp sát lại, buộc Shinichiro phải giảm tốc độ rồi dừng hẳn.

Cậu ấy xuống xe, đỡ đứa con gái là tôi loạng choạng bước xuống. Chân vừa chạm đất mẹ, tôi như được tiếp thêm một nguồn năng lượng dồi dào, tươi tỉnh lại ngay. Nhưng lúc đó, tôi có cảm giác sai sai, lia mắt một vòng thì nhận ra điều khác thường.

Một đoàn xe mô tô như đi diễu hành từ phía xa lũ lượt kéo lại chỗ chúng tôi. Một trong bốn tên đi trên hai chiếc xe áp sát chúng tôi han nãy cười khẩy, hất hàm nói với Shinichiro: "Hôm nay mày tới số rồi."

Có vẻ gã ta muốn doạ Shinichiro, nhưng cậu ấy lại chẳng mảy may quan tâm, mà quay sang bảo tôi rằng: "Chúng ta bị bao vây rồi."

"Ừ." Tôi biết mà, thấy rất rõ là đằng khác. Mấy ông tướng bặm trợn như đã diễn tập nhiều lần đến quen thuộc, rất nhanh đã xếp thành một vòng tròn người, lấy tôi và Shinichiro làm tâm. Nào, giờ hãy chứng minh tứ giác [người bặm trợn 1][người bặm trợn 2][người bặm trợn 3][người bặm trợn 4] nội tiếp đường tròn có đường kính là—

"Không ngờ đến ngày này phải không, tổng trưởng Hắc Long?"

Gã xăm trổ đầy mình trông có vẻ là đại ca của cả đám bước xuống xe, khệnh khạng lại gần chỗ chúng tôi. Không biết vô tình hay cố ý, mắt của gã lướt qua người tôi, dừng lại một chút, sau mới chuyển tầm nhìn sang Shinichiro. Thề là cái ánh mắt 'nồng nàn' của gã khiến cho tôi phải rùng mình. Shinichiro hình như cũng cảm thấy thế, cho nên cậu ấy anh dũng tiến thêm một bước che đi cả người tôi, tay thì kéo tôi lại sát sau lưng, ra chiều bảo vệ cẩn thận lắm.

Gã đại ca thấy bộ dạng giữ của (?) của cậu ấy thì bật cười ha ha, rồi gã cất giọng khinh khỉnh: "Đang đi chơi với người yêu cơ à, mặn nồng ghê nhỉ?"

Shinichiro nhún vai: "Ừ đấy, còn đỡ hơn cái bọn không có người yêu chúng mày. Đến đây làm gì đây? Muốn ăn cơm chó à?"

(Tống chủ KHR) Trả Lại Những Ngày Tháng Yên Bình Cho Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ