Chap 19: Hôn

1.4K 223 27
                                    

"Vì sao một linh hồn của thế giới khác như em lại xuất hiện ở nơi này?"

Gã hỏi xong câu đó liền không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nở nụ cười nhìn vẻ mặt của tôi đang dần biến hoá. Câu hỏi của Byakuran Gesso khiến cho tôi đột nhiên rùng mình. Và như thể có một cảm giác hệt như dòng điện đang chạy dọc khắp người tôi khi nhìn thẳng gã ta.

Đôi mắt gã như mặt nước bình yên, không gì có thể tạo nên gợn sóng. Một mặt nước tưởng chừng trông thấy đáy nhưng lại sâu không tưởng. Cứ như thể, không một bí ẩn nào có thể tồn tại trước mắt gã vậy, và nếu không cẩn thận, chính bản thân sẽ bị chìm vào đại dương vô tận trong đôi mắt đó, vô lực mà vùng vẫy.

"Anh đang nói gì thế?" Cuối cùng, tôi chỉ có thể hỏi ngược lại: "Tôi không hiểu ý của anh."

"Ý trên mặt chữ, Koi-chan hiểu mà." Gã ta nhún vai: "Chỉ là em không tin thôi, đúng không?"

Rồi gã cong môi, dáng vẻ nghiêm túc đan xen hai bàn tay lại với nhau, cất giọng trầm trầm: "Em biết mà. Thế giới này khác với thế giới của em, Koi-chan ạ."

"Em không thấy lạ sao? Khi mà các mối quan hệ quanh em cứ thay đổi xoành xoạch. Vừa đang vui vẻ, chớp mắt đã trở nên gay gắt căng thẳng?"

"Em chưa từng hỏi, vì sao trí nhớ của em ở nơi này hạn hẹp như vậy à? Em càng cố nghĩ lại càng không ra, phải không?"

Từng câu chữ của Byakuran Gesso như mở ra trước mắt tôi một chân trời mới hoàn toàn xa lạ, như ánh mặt trời xua tan đi làn sương mờ ảo bao phủ lấy tâm trí tôi. Ngay lúc tôi đang mơ màng giữa những suy nghĩ, gã đàn ông tóc trắng đột ngột đứng dậy tiến về phía tôi, lần nữa cúi thấp xuống, chạm tay xoa nhẹ đỉnh đầu của tôi.

Bằng giọng ôn nhu hết mực, gã nói: "Thế em đã ngộ ra được điều gì chưa, Koi-chan?"

"Tôi..." Tôi ngước mắt lên nhìn gã, hơi chần chừ: "Liệu tôi có phải là Sawada Koiyoshi hay không?"

"Ồ..." Gã cười nhẹ, không hề có ý trả lời câu hỏi của tôi.

"Hay là tôi chỉ là một linh hồn nào đó lang thang trên cõi đời rồi tự lầm tưởng bản thân là Sawada Koiyoshi?"

"Công chúa ngốc." Gã không chỉ nhoẻn miệng cười, mà lần này bật ra thành tiếng. Tiếng cười giòn tan vang lên trên đỉnh đầu tôi, sau đó đột nhiên truyền xuống cảm giác đau nhói.

"Tự nhiên cốc đầu tôi?!"

Tôi trừng mắt nhìn gã, hai tay ôm đầu suýt xoa. Đau thật lắm chứ đùa! Mấy ngón tay của anh ta cứ như da bọc xương vậy, gõ cái đau điếng. Mà hình như không chỉ mấy ngón tay, cả người gã ta trông cũng khá gầy gò. Thêm màu tóc và nước da trắng bệch kia, gã cứ như một người bệnh.

Chắc là tôi nghĩ nhiều thôi, một gã bệnh nhân lại có thể bức Tsunayoshi đến cái chết à?

"Em trông lạc quan hơn ta nghĩ." Gã đột nhiên bảo sau khi trông thấy cái lườm nhiệt tình của tôi: "Ta cứ tưởng sau cái chết của Haitani Ran, em sẽ sụp đổ hoàn toàn."

"Vậy sao?" Tôi bâng quơ hỏi: "Anh nghĩ tôi sẽ như thế nào?"

"Ở một thế giới nào đó, khi mà Haitani Ran chết đi..." Byakuran Gesso nói với chất giọng nhẹ bẫng và thơ ơ, nhưng nét mặt gã ta hơi nhăn lại, đôi mắt chuyển tầm nhìn sang một hướng khác, tránh né ánh nhìn của tôi xem chừng cũng không mấy vui vẻ khi kể cho tôi nghe chuyện này: "Em không nghĩ ngợi gì liền lập tức tự sát để đi theo cậu ta."

(Tống chủ KHR) Trả Lại Những Ngày Tháng Yên Bình Cho Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ