Nói chuyện được một lúc thì ai về phòng nấy, thấy bảo là mai có họp hội gì đấy cho nên ngủ sớm. Mà không biết có thể gọi là nói chuyện không nữa, hầu như toàn là tôi với Haitani-em chí choé với nhau để rồi Ran phải đứng ra giảng hoà. Thú thật, trông Ran cứ như là một người anh phải chăm hai đứa em nghịch ngợm ấy.
Hai anh em mỗi người một phòng riêng, và tôi được hưởng nguyên cái ghế sofa ở phòng khách. Nhưng mà tôi không ngủ được, mỗi lần cơn buồn ngủ kéo đến là cảm xúc trong tôi trỗi dậy. Và tôi tự nhiên có một nghi vấn.
Thường người ta ngủ thì sẽ nhắm mắt, vậy tôi ngủ làm sao đây?
Hm... tôi cũng không biết nữa, chắc là giống con cá thôi, không nhắm mắt vẫn ngủ được. Đằng nào tôi cũng là cá mà, nên chắc để đầu óc thanh thản xíu là chìm vào giấc ngủ ngay thôi.
Nhưng có lẽ tôi xem thường bản thân mình quá rồi. Vì tôi, không - ngủ - được dù đã cố ngồi im gần cả tiếng đồng hồ!
Ai... không ngủ được thì thôi. Dù sao thì đối với tôi, đêm khuya thanh tĩnh là thời gian thích hợp để suy nghĩ nhất. Khi mọi thứ chìm vào im lặng, dường như não bộ hoạt động tích cực hơn thì phải.
Tôi suy nghĩ, về thứ mà tôi đang nghĩ đến lúc hai anh em họ trở về. Cái vấn đề mà tôi thấy bản thân là lạ. Và giờ thì tôi đã hiểu rồi.
Nói sao nhỉ, tôi đã có một giấc mơ. Nó kéo dài tận mười bảy năm, hay nói đúng hơn là do tôi cảm nhận như thế. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rất rõ những gì đã xảy ra với mình trong mơ. Trong khi đó, những kí ức mà tôi có ở hiện tại lại khá rời rạc.
Tôi chỉ có thể nhớ mang máng vài chuyện, chỉ chốt lại trong một câu: 'Tôi ganh ghét Riva Lily cho nên hãm hại cô ấy và rồi bị trừng phạt'. Ngoại trừ nó, các chi tiết nhỏ nhặt tôi đều không nhớ rõ. Và mỗi lần tôi cố nhớ lại, đầu tôi lại đau như búa bổ. Kí ức của tôi giống như ở trong một chiếc rương bị khoá kín, còn tôi thì không có chìa khoá.
Cho nên bây tôi sống với những kí ức mà tôi có trong mơ, tôi hành xử như bản thân mình làm trong mơ, cảm xúc của tôi, suy nghĩ của tôi đều giống như tôi ở trong mơ. Cứ như thể, tôi ở thế giới đó mới là thật vậy.
Giả sử nếu một người bình thường gặp hoàn cảnh như tôi, bị móc mắt, rồi bị bẻ xương như thế, thì chắc chắn người đó sẽ mất đi niềm tin với cuộc đời, rơi vào bi quan, hoặc có lẽ là tự sát. Nhưng tôi thì không thế. Tôi có cảm giác mình khá ư bình tĩnh, tựa như mọi chuyện chỉ là một câu chuyện và tôi là khán giả vậy.
Cũng bởi vì thế, tôi dễ dàng hoà nhập với anh em Haitani. Có lẽ khó tin làm sao khi nói rằng, tôi cảm giác linh hồn mình chỉ mới mười bảy, một linh hồn thiếu nữ trẻ tuổi, chứ không phải là linh hồn của một người phụ nữ hai mươi tám tuổi, một người đã trải qua nhiều biến cố.
Mơ thật thật mơ. Đến cùng đâu mới là mơ, đâu là thật?
Hiện thực rồi lại mộng mị. Thế nào mới là hiện thực? Sao mới gọi là mộng?
Mọi thứ như bị một lớp sương mờ ảo giăng kín, mỗi lúc một dày đặc.
"Sao em vẫn chưa ngủ vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tống chủ KHR) Trả Lại Những Ngày Tháng Yên Bình Cho Tôi!
FanfictionLàm chị gái của nhân vật chính cảm giác thế nào? Ồ! Vui lắm, nhất là khi mình là nhân vật đã phụ còn phản diện, và thằng bé là trùm sò băng đảng mafia.... Couple: [chưa xác định] x Sawada Koiyoshi Hệ liệt: (OS/TR) Another World (Shortfic/TR) Bùa Y...