"Buông Koi-nee ra mau!"
"Uây uây, xem ai đang lên giọng kìa." Byakuran Gesso bị tôi tát một cái vẫn mặt dày không buông tay, trái ngược lại còn ôm tôi chặt hơn, cười hì hì như đang khiêu khích.
Mà đúng là khiêu khích thật. Và đối tượng lại là một người phụ nữ trẻ có giọng nói vô cùng êm tai. Giọng nói của người đó nhẹ nhàng và êm ái như mật ngọt rót vào tai, chỉ nghe một lần là nghiện. Tôi nghĩ có lẽ đây là một người phụ nữ vận trang phục cực kì trang trọng và quý phái, và tôi nghe thoang thoảng nơi chóp mũi là một mùi hương ngọt dịu, bên tai là tiếng guốc vang lên lộp cộp.
Chỉ là... mùi hương và giọng nói kia có vẻ quen thuộc quá...
"Đừng để tôi nói thêm lần nữa, Byakuran Gesso."
Người phụ nữ mới đến ra giọng tức giận với gã tóc trắng. Nhưng gã ta vẫn ung dung như cũ: "Một kẻ phản bội cũng có tư cách lên tiếng sao?"
"Nực cười." Người phụ nữ cất lên giọng cười nhạo báng: "Tôi chưa bao giờ nói là gia nhập Vongola cả."
"Ừm hửm?" Gã tóc trắng ngân nga: "Reborn với Vongola Decimo mà nghe thì sẽ đau lòng lắm đấy, Lily-chan."
Lily-... chan?
"Ôi, sao Koi-chan lại run rồi?"
Tôi đã run à? Sao tôi lại không biết nhỉ? Tôi thật - sự run sao? Không, đâu có, tôi còn không cảm nhận được thân thể của mình đây này. Nghe đến cái tên Lily, da đầu tôi bất giác tê rân rân, như có một chiếc búa giáng thẳng xuống đầu vậy.
Riva Lily, cái tên tuyệt đẹp của nàng nữ thần cao quý. Người mà tôi từng ganh ghét, và cũng là người mà tôi nợ một lời xin lỗi.
Xin lỗi vì đã ghen ghét, đố kị em. Tôi nên nhận ra rằng cái thứ cảm xúc đó xấu xí và ghê tởm đến nhường nào, nó khiến cho tôi mù mắt và lao vào kiếm chuyện bắt bớ em.
Xin lỗi vì mãi chưa nói với em được một câu xin lỗi đàng hoàng. Taunayoshi từng khiến tôi quỳ sụp trước mặt em mà nói lời xin tha thứ. Nhưng khi ấy trong tôi có tự hiểu được cái sai của mình đâu? Tôi bặm môi đến chảy cả máu, tôi không phục thốt ra hai tiếng 'xin lỗi' đầy hời hợt.
Xin lỗi em Riva Lily, bởi nếu không phải do tính tình của tôi thì những người em yêu và người yêu em đã chẳng phải gặp chuyện gì, và cả những người vô tội cũng thế. Là do tôi kéo họ vào trong trò đùa ác nghiệt của mình ở quá khứ.
"Nào Koi-chan, đã nói là em không phải là 'em'ở đây mà." Byakuran Gesso búng trán tôi một cái rõ kêu, hai tay buông eo tôi ra, chuyển lên đặt trên vai. Gã dùng sức xoay tôi ra đối diện người phụ nữ, thì thầm bên tai: "Thẳng thắng trò chuyện với Lily-chan xem nào." Ồ, xem ai vừa nãy còn khiêu khích người ta làm ra vẻ tốt bụng kìa?
Lúc này, tôi mới nhìn thật kĩ dáng vẻ của Riva Lily. Không phải trong kí ức của bản thân tôi, những kí ức nhạt nhoà và có lẽ đã méo mó so với sự thật; mà là bằng đôi mắt này, một đôi mắt mở to như muốn nhìn kĩ, khắc sâu vào trong tâm khảm vẻ yêu kiều của nàng nữ thần.
Riva Lily diện một thân sườn xám tinh tế mà quyến rũ màu hoa hồng đỏ. Trông em đẹp tựa nữ vương của loài hoa, toát lên vẻ kiêu sa rạng ngời. Sắc đỏ ấy làm nổi bật lên nước da trắng như trứng gà bóc, mịn màng, vừa nhìn đã có cảm giác muốn nhéo đôi gò má hây hây ấy. Phía sau tà sườn xám là thấp thoáng bắp đùi trắng nõn nã cùng đôi chân dài thướt tha khiến bao người mê đắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tống chủ KHR) Trả Lại Những Ngày Tháng Yên Bình Cho Tôi!
FanficLàm chị gái của nhân vật chính cảm giác thế nào? Ồ! Vui lắm, nhất là khi mình là nhân vật đã phụ còn phản diện, và thằng bé là trùm sò băng đảng mafia.... Couple: [chưa xác định] x Sawada Koiyoshi Hệ liệt: (OS/TR) Another World (Shortfic/TR) Bùa Y...